Hòn Tre là một xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, phía tây tỉnh Kiên Giang, cách TP Rạch Giá 30km (khoảng 50 phút đi tàu). Nhìn từ xa hòn đảo trông rất giống một con rùa nên còn được gọi là đảo Rùa.
< Đảo Rùa hòn Tre.
Trở lại Hòn Tre lần này, với tôi có rất nhiều điều mới mẻ. Trước hết là tàu ra đảo, 6-7 chuyến/ngày, vậy mà chuyến nào cũng đầy ắp, vừa người vừa đồ dùng, thực phẩm.
Hòn đảo được chọn làm khu hành chính của huyện Kiên Hải đang ngày càng xích lại đất liền. Với diện tích 428,59ha và trên 4.000 dân, xã đảo Hòn Tre có tiềm năng về du lịch, ngư nghiệp.
Bãi Chén và đường quanh đảo
< Đường quanh đảo.
Ở khu chợ nhỏ ngay cầu tàu, buổi trưa các ghe cá vừa về, cá chét, cá ngát, cá sóc, cá nhái, mực... còn tươi rói. Cá ngát đang mùa trứng con nào cũng từ 2kg trở lên, phơi chùm trứng vàng rực. Lựa vài con cá chét, nửa ký mực nang nhỏ, tôi và cô bạn gửi hành lý ở nhà khách huyện ủy cạnh đó rồi thuê xe ôm rong ruổi về hướng bãi Chén, bãi đẹp nhất của đảo.
Con đường ximăng đã mở ra rộng thoáng, trong khi mấy năm trước chúng tôi phải leo lên núi để xuống bãi. Trong nắng chiều đã dịu, bãi Chén trải dài hùng vĩ. Đến đây vào lúc thủy triều xuống bạn sẽ thấy rất nhiều tảng đá trồi lên như những cái chén úp trên mặt biển, có lẽ vì vậy mà thành tên chăng?
< Nướng cá chét trên bãi Chén.
Một con đường mòn hoang sơ dẫn chúng tôi xuống một bãi đá nhỏ với một quán nước đơn sơ. Nhờ chủ quán nhóm giùm bếp lửa, đâm chút muốt ớt, vắt lát chanh, thêm hai chai bia, chúng tôi nướng cá, mực thơm phức, ăn bữa chiều ngọt lịm, no nê. Sướng nhất là nằm võng đong đưa giữa những tảng đá, dưới rừng cây nhìn ra biển ì ào sóng vỗ, thấy mình được tách rời mọi thứ, lòng thênh thênh.
Biết được con đường trên đảo chỉ dài 12km, sáng hôm sau chúng tôi mua vài con cá nhái của mấy ghe câu nhỏ rồi thuê xe đi về phía đầu rùa theo con đường mới mở, núi một bên, biển một bên. Trên triền núi, từng đám cỏ đuôi chồn đỏ rực, những chùm hoa dại đủ màu làm sáng cả con đường. Có nhiều thợ câu để xe trên đường xuống bãi câu cá mú, cá ngát... Khách rà rê trên đường có thể mua được cá tươi ngay tại chỗ, vào nhà dân nhờ nướng hộ là có một bữa tiệc cá ngon lành, tươi rói.
Hải sản Hòn Tre khá đa dạng: tôm tích, ghẹ culi, cá mú sao, cá bống đen, cá đối, cá ngát, hàu, cá mang ếch, cá chét, ốc lưỡi búa... Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân địa phương làm lồng bè nuôi cá mú đen, cá bớp. Người có ghe thì chiều đi đánh bắt, sáng mang hải sản về bán. Tàu cá lớn chiều mới về cầu cảng, đa số cân hết cho mấy vựa cá tại đây.
< Một góc bãi Chén.
Trên đảo còn có một đội ngũ chuyên nghiệp lặn sâu xuống biển để tách hàu và bắt cua đá. Hàu cả vỏ chỉ 10.000 đồng/kg nhưng hàu thịt đến 120.000 đồng/kg. Cua đá sống 50.000 đồng/kg. Thịt hàu rất tươi ngon, thịt cua đá chắc, ngọt hơn hẳn nơi khác nên du khách thường mua rồi đóng thùng đá mang về. Cá ngát từ 2kg/con trở lên và ghẹ culi (một loại ghẹ nhỏ) rang me, rang muối rất ngon cũng là đặc sản nổi tiếng của đảo không kém gì tôm tích hay ve sữa vào đầu mùa mưa.
Ấm áp tình người
Ông Út Bé trong ban quản lý dinh Ông, miễu Bà ở Hòn Tre cho biết: năm 1949, mới 7 tuổi ông theo cha ra đảo, lúc đó trên đảo chỉ có 45 hộ dân. Lớp người cũ sống mấy đời trên đảo nay còn không bao nhiêu so với dân nơi khác ra đây lập nghiệp. Cô Dung, trưởng ấp 3 của xã Hòn Tre, nói: “Ở đây không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giàu có không nhiều nhưng đa số đều đủ ăn”. Ông Út Bé cho biết công thợ mộc trên đảo bình quân 200.000 đồng/ngày. Đời sống dễ chịu nên dân đảo tình cảm, hiếu khách.
< Hoàng hôn trên biển với đảo Rùa nhìn từ xa.
Chị cô Dung là cô Diệu, chủ quán cà phê ở cây số thứ 7, vừa thấy mấy con cá treo trên xe đã tình nguyện nướng cá cho chúng tôi, lại đem ra thố cơm nóng hổi “để mấy cô ăn trưa luôn”. Hai chị em cầm khách ở lại bằng đủ thứ chuyện rôm rả. “Mấy cô có ra chơi cứ ở nhà tui, nhà rộng, bãi tắm ngay đây, kế bên là giếng nước ngọt của nhà. Cá tươi tha hồ ăn...”.
Nghe mà muốn ở lại, bụng cứ nghĩ giá như hai cô chịu làm du lịch kiểu “home stay” chắc sẽ tốt hơn mấy cái resort đang xây trên đảo. Bởi trong mắt chúng tôi, xã đảo nhỏ bé này có lẽ chỉ thu hút du khách phương xa bởi cảnh hoang sơ, êm ả, bởi hải sản tươi ngon và sự bình dị, thân thiết của cư dân. Sự khai thác quá đà không chỉ kém hiệu quả mà có khi còn làm mất đi những ưu điểm ấy.
Ngắm đá ở Hòn Tre
Hòn Tre - Kiên Giang
Thú vị Hòn Tre
Bãi Trũ Hòn Tre
Chúng tôi rời Hòn Tre bịn rịn với biển, với người, với cả những con cá, con hàu tươi ngọt được ăn bên bếp lửa trên bãi đá, dưới bóng mát cây rừng, mang theo lời hứa sẽ sớm trở lại. Cũng như lượt ra, đàn chim nhạn vẫn bay đầy trời trên những ngọn sóng phía sau tàu, những đôi cánh chấp chới sáng ngời trên mặt biển xanh lơ.
Du lịch, GO! - Theo TTCN
< Đảo Rùa hòn Tre.
Trở lại Hòn Tre lần này, với tôi có rất nhiều điều mới mẻ. Trước hết là tàu ra đảo, 6-7 chuyến/ngày, vậy mà chuyến nào cũng đầy ắp, vừa người vừa đồ dùng, thực phẩm.
Hòn đảo được chọn làm khu hành chính của huyện Kiên Hải đang ngày càng xích lại đất liền. Với diện tích 428,59ha và trên 4.000 dân, xã đảo Hòn Tre có tiềm năng về du lịch, ngư nghiệp.
Bãi Chén và đường quanh đảo
< Đường quanh đảo.
Ở khu chợ nhỏ ngay cầu tàu, buổi trưa các ghe cá vừa về, cá chét, cá ngát, cá sóc, cá nhái, mực... còn tươi rói. Cá ngát đang mùa trứng con nào cũng từ 2kg trở lên, phơi chùm trứng vàng rực. Lựa vài con cá chét, nửa ký mực nang nhỏ, tôi và cô bạn gửi hành lý ở nhà khách huyện ủy cạnh đó rồi thuê xe ôm rong ruổi về hướng bãi Chén, bãi đẹp nhất của đảo.
Con đường ximăng đã mở ra rộng thoáng, trong khi mấy năm trước chúng tôi phải leo lên núi để xuống bãi. Trong nắng chiều đã dịu, bãi Chén trải dài hùng vĩ. Đến đây vào lúc thủy triều xuống bạn sẽ thấy rất nhiều tảng đá trồi lên như những cái chén úp trên mặt biển, có lẽ vì vậy mà thành tên chăng?
< Nướng cá chét trên bãi Chén.
Một con đường mòn hoang sơ dẫn chúng tôi xuống một bãi đá nhỏ với một quán nước đơn sơ. Nhờ chủ quán nhóm giùm bếp lửa, đâm chút muốt ớt, vắt lát chanh, thêm hai chai bia, chúng tôi nướng cá, mực thơm phức, ăn bữa chiều ngọt lịm, no nê. Sướng nhất là nằm võng đong đưa giữa những tảng đá, dưới rừng cây nhìn ra biển ì ào sóng vỗ, thấy mình được tách rời mọi thứ, lòng thênh thênh.
Biết được con đường trên đảo chỉ dài 12km, sáng hôm sau chúng tôi mua vài con cá nhái của mấy ghe câu nhỏ rồi thuê xe đi về phía đầu rùa theo con đường mới mở, núi một bên, biển một bên. Trên triền núi, từng đám cỏ đuôi chồn đỏ rực, những chùm hoa dại đủ màu làm sáng cả con đường. Có nhiều thợ câu để xe trên đường xuống bãi câu cá mú, cá ngát... Khách rà rê trên đường có thể mua được cá tươi ngay tại chỗ, vào nhà dân nhờ nướng hộ là có một bữa tiệc cá ngon lành, tươi rói.
Hải sản Hòn Tre khá đa dạng: tôm tích, ghẹ culi, cá mú sao, cá bống đen, cá đối, cá ngát, hàu, cá mang ếch, cá chét, ốc lưỡi búa... Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân địa phương làm lồng bè nuôi cá mú đen, cá bớp. Người có ghe thì chiều đi đánh bắt, sáng mang hải sản về bán. Tàu cá lớn chiều mới về cầu cảng, đa số cân hết cho mấy vựa cá tại đây.
< Một góc bãi Chén.
Trên đảo còn có một đội ngũ chuyên nghiệp lặn sâu xuống biển để tách hàu và bắt cua đá. Hàu cả vỏ chỉ 10.000 đồng/kg nhưng hàu thịt đến 120.000 đồng/kg. Cua đá sống 50.000 đồng/kg. Thịt hàu rất tươi ngon, thịt cua đá chắc, ngọt hơn hẳn nơi khác nên du khách thường mua rồi đóng thùng đá mang về. Cá ngát từ 2kg/con trở lên và ghẹ culi (một loại ghẹ nhỏ) rang me, rang muối rất ngon cũng là đặc sản nổi tiếng của đảo không kém gì tôm tích hay ve sữa vào đầu mùa mưa.
Ấm áp tình người
Ông Út Bé trong ban quản lý dinh Ông, miễu Bà ở Hòn Tre cho biết: năm 1949, mới 7 tuổi ông theo cha ra đảo, lúc đó trên đảo chỉ có 45 hộ dân. Lớp người cũ sống mấy đời trên đảo nay còn không bao nhiêu so với dân nơi khác ra đây lập nghiệp. Cô Dung, trưởng ấp 3 của xã Hòn Tre, nói: “Ở đây không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giàu có không nhiều nhưng đa số đều đủ ăn”. Ông Út Bé cho biết công thợ mộc trên đảo bình quân 200.000 đồng/ngày. Đời sống dễ chịu nên dân đảo tình cảm, hiếu khách.
< Hoàng hôn trên biển với đảo Rùa nhìn từ xa.
Chị cô Dung là cô Diệu, chủ quán cà phê ở cây số thứ 7, vừa thấy mấy con cá treo trên xe đã tình nguyện nướng cá cho chúng tôi, lại đem ra thố cơm nóng hổi “để mấy cô ăn trưa luôn”. Hai chị em cầm khách ở lại bằng đủ thứ chuyện rôm rả. “Mấy cô có ra chơi cứ ở nhà tui, nhà rộng, bãi tắm ngay đây, kế bên là giếng nước ngọt của nhà. Cá tươi tha hồ ăn...”.
Nghe mà muốn ở lại, bụng cứ nghĩ giá như hai cô chịu làm du lịch kiểu “home stay” chắc sẽ tốt hơn mấy cái resort đang xây trên đảo. Bởi trong mắt chúng tôi, xã đảo nhỏ bé này có lẽ chỉ thu hút du khách phương xa bởi cảnh hoang sơ, êm ả, bởi hải sản tươi ngon và sự bình dị, thân thiết của cư dân. Sự khai thác quá đà không chỉ kém hiệu quả mà có khi còn làm mất đi những ưu điểm ấy.
Ngắm đá ở Hòn Tre
Hòn Tre - Kiên Giang
Thú vị Hòn Tre
Bãi Trũ Hòn Tre
Chúng tôi rời Hòn Tre bịn rịn với biển, với người, với cả những con cá, con hàu tươi ngọt được ăn bên bếp lửa trên bãi đá, dưới bóng mát cây rừng, mang theo lời hứa sẽ sớm trở lại. Cũng như lượt ra, đàn chim nhạn vẫn bay đầy trời trên những ngọn sóng phía sau tàu, những đôi cánh chấp chới sáng ngời trên mặt biển xanh lơ.
Du lịch, GO! - Theo TTCN
0 nhận xét :
Đăng nhận xét