Bạn là một... Mông dân? Bạn đã tham gia những chuyến đi của năm, những chuyến đi dài ngày nổi tiếng như Hải Vân, Sa Pa, Mường Lát, Tây Yên Tử...? Với bạn, đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất, những vất vả khó khăn nhất, và những chuyến đi đáng nhớ nhất. Bạn đúng!
Nhưng nếu như bạn là người đã cùng chúng tôi vượt qua chuyến đi dài 5 ngày đêm này thì có thể nói là bạn đã cùng lúc vượt qua gần như tất cả, thậm chí hơn tất cả những khó khăn mà một Mông dân từng gặp. Tất cả các thành viên vượt qua chuyến đi này đều cam kết với nhau rằng sẽ một ngày gần nhất chinh phục lại cung đường để lại được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, khó khăn vượt bậc và thử thách tận cùng nghị lực thêm nhiều lần nữa.
Đã nghe nói về Háng Tề Chơ, vẻ đẹp và sự khó khăn khi chinh phục. Cộng thêm có tin con đường từ Trạm Tấu qua Bắc Yên vượt đèo Yên Ngựa cũng đã thông, chúng tôi quyết định cùng những con ngựa sắt trung thành của mình chinh phục cung đường này.
Gian khổ, khó khăn, mệt mỏi... tất cả chúng tôi đã để lại sau lưng với một nghị lực lớn, một tinh thần đoàn kết cao và hơn hết mà món quà cung đường đem lại cho chúng tôi là mỗi phút mỗi giây đều thấy cảnh đẹp.
Tất cả các thành viên vượt qua chuyến đi này đều cam kết với nhau rằng sẽ một ngày gần nhất chinh phục lại cung đường để lại được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, khó khăn vượt bậc và thử thách tận cùng nghị lực thêm nhiều lần nữa.
Dưới đây là những kỷ lục được ghi nhận:
- Chuyến đi dài nhất: 5 ngày đêm
- Đỉnh chinh phục cao nhất: 1.800m
- Lịch trình thay đổi nhiều nhất: mỗi ngày thay đổi ít nhất 1 lần
Để tránh những thông tin thất thiệt hoặc gió bão của bọn nghiến răng, chúng tôi xin mời các bạn tham gia vào topic này để xem và chia sẻ cùng chúng tôi. Mọi kết luận là của các bạn.
18h ngày 10.11, một đám xe đạp với đèn đóm và túi balo lỉnh kỉnh tụ họp tại cổng bến xe Mỹ Đình. Hai gương mặt quen thuộc một béo một gầy cũng có mặt. Như thường lệ, tên béo thì gặm bánh mỳ, còn tên gầy lăng xăng hỏi han này nọ, cầm máy ảnh chụp loạn xạ. Đó là đoàn đi Háng của eMông Group.
Một trục trặc xuất hiện từ trước giờ lên đường, đó là do số lượng khách đi tuyến này quá đông, bọn nhà xe Hải Vân phút chót đã hủy cam kết khiến trưởng tuor Tuxedo cuống quýt tìm kiếm phương án thay thế.
Cuối cùng 8 người cùng 8 xe đạp cũng có được chỗ an tọa, chỉ khác nhau là xe trên nóc còn lũ người nằm... trên sàn xe.
Màn chia tay bịn rịn giữa bọn đi và bọn ở diễn ra rất sến, thực sự không đáng quan tâm nếu như hậu quả của sự sến này khiến L2L và Oèm đã không thể ngồi nghiến răng tại nhà. Bọn chúng ngay lập tức về nhà xếp đặt quần áo, lấy xe máy và trong đêm đuổi theo đoàn Háng Tề Chơ (từ lúc này sẽ gọi là đoàn Háng cho tiện!)
Trên xe, không khác mọi chuyến đi của eMông, mọi ồn ào, tiếng cười, tiếng nói trên xe đa phần xuất phát từ Mông dân. Gần 200km trôi qua trong ồn ào, ăn uống và cả... nôn mửa của dangman.
< Ảnh này chúc mừng sinh nhật Đăng men, sinh ngày 11 tháng 11, 11 km nữa đến Nghĩa Lộ. 19 tuổi, sinh năm 92, người chụp ảnh 32 tuổi. Hehe, toàn con số trùng khớp. Đánh lô đề chắc nổ lớn.
23h30', xe dừng nghỉ tại km số 192, cách Nghĩa Lộ 11km và gần ngã ba đi Suối Giàng, tất cả nhất trí sẽ xuống xe tại đây để ăn đêm và nghỉ ngơi trước khi tìm chỗ tá túc qua đêm. Thời tiết miền núi về đêm khá lạnh, cả đám ngồi co ro cạnh lò nướng khoai chờ đợi quán ăn vãn khách trên ô tô xuống vào ăn cho đàng hoàng.
Sau khi no nê với mì gà 2 trứng thì có tin là 2 kẻ bám đuôi chỉ còn cách 40km và cũng đang nghỉ ăn uống. Chúng tôi đi tìm chỗ ngủ, một chuyện có vẻ không khó khăn ở một nơi đông vui như vậy. Vậy nhưng đã lầm, tìm được nhà trọ 3 phòng thì không có buồng tắm và vẻ mặt của bà chủ đầy vẻ tiễn khách, chúng tôi tìm tới Suối Giàng Hotel.
Thấy lễ tân háo hức chạy ra mở cổng đón khách khi đã là 1h sáng, chúng tôi nghĩ sẽ sớm có đệm ấm chăn êm.
Nhưng tin dữ là toàn bộ khách sạn đã được bao trọn gói trong 3 ngày và nhà nghỉ gần nhất là gần Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cách đó khoảng 5km. Không có sự lựa chọn nào khác, tám con người lầm lũi đi trong đêm dưới ánh trăng vằng vặc...
Một con đèo khá cao, cố gắng... Thấp thoáng phía xa là ánh đèn của một khách sạn. Tin dữ, hết phòng! Và phòng nghỉ gần nhất là cách đấy khoảng 5km, tại Nghĩa Lộ...
Tiếp tục đạp trong đêm, một kết cục không vui đã nhen nhóm lên trong đầu các Mông dân...
Đường tối, bụi bặm, nhiều đoạn cấp phối nảy tung người, tám con người lầm lũi đi. Xuất hiện một khu đông đúc quán ăn, và hơn hết có một tấm biển khách sạn nhấp nháy. Lúc này đã là 2h sáng ngày 11.11. Thật may mắn, nơi này còn trống 2 phòng và đoàn quân mỏi âm thầm vào nhận phòng và ngủ mê mệt sau khi đón hai kẻ điên rồ phi xe máy tới.
3h sáng, 1 phòng 6 nam và 1 phòng 4 nữ chìm vào giấc ngủ...
Sau một đêm vất vả, chúng tôi dậy khi trời đã sáng. Vệ sinh cá nhân và kiểm tra xe cộ thì đã là 8h30' sáng. Tất cả đứng chụp chung một tấm hình lưu niệm trước cửa khách sạn, đeo kính đen của Lukytran tặng và tươi cười hớn hở. Không một ai trong chúng tôi biết tới những khó khăn sắp gặp phải...
Ngay cạnh khách sạn là một quán phở, tất cả ăn uống đầy đủ với thực đơn gồm mì bò, phở bò, trứng trần và trứng vịt lộn. Với cái dạ dày đầy và tinh thần, thể lực lên rất cao chúng tôi háo hức đón thử thách, vào lúc 9h15' đoàn mới rời quán ăn.
Không khí se lạnh, trời xanh ngắt, nắng vàng ươm... ai nấy phấn chấn lắm. Chắc KÔ thương nên thời tiết cũng thuận lợi.
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5
Du lịch, GO! - Theo êMông Group
Nhưng nếu như bạn là người đã cùng chúng tôi vượt qua chuyến đi dài 5 ngày đêm này thì có thể nói là bạn đã cùng lúc vượt qua gần như tất cả, thậm chí hơn tất cả những khó khăn mà một Mông dân từng gặp. Tất cả các thành viên vượt qua chuyến đi này đều cam kết với nhau rằng sẽ một ngày gần nhất chinh phục lại cung đường để lại được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, khó khăn vượt bậc và thử thách tận cùng nghị lực thêm nhiều lần nữa.
Đã nghe nói về Háng Tề Chơ, vẻ đẹp và sự khó khăn khi chinh phục. Cộng thêm có tin con đường từ Trạm Tấu qua Bắc Yên vượt đèo Yên Ngựa cũng đã thông, chúng tôi quyết định cùng những con ngựa sắt trung thành của mình chinh phục cung đường này.
Gian khổ, khó khăn, mệt mỏi... tất cả chúng tôi đã để lại sau lưng với một nghị lực lớn, một tinh thần đoàn kết cao và hơn hết mà món quà cung đường đem lại cho chúng tôi là mỗi phút mỗi giây đều thấy cảnh đẹp.
Tất cả các thành viên vượt qua chuyến đi này đều cam kết với nhau rằng sẽ một ngày gần nhất chinh phục lại cung đường để lại được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, khó khăn vượt bậc và thử thách tận cùng nghị lực thêm nhiều lần nữa.
Dưới đây là những kỷ lục được ghi nhận:
- Chuyến đi dài nhất: 5 ngày đêm
- Đỉnh chinh phục cao nhất: 1.800m
- Lịch trình thay đổi nhiều nhất: mỗi ngày thay đổi ít nhất 1 lần
Để tránh những thông tin thất thiệt hoặc gió bão của bọn nghiến răng, chúng tôi xin mời các bạn tham gia vào topic này để xem và chia sẻ cùng chúng tôi. Mọi kết luận là của các bạn.
18h ngày 10.11, một đám xe đạp với đèn đóm và túi balo lỉnh kỉnh tụ họp tại cổng bến xe Mỹ Đình. Hai gương mặt quen thuộc một béo một gầy cũng có mặt. Như thường lệ, tên béo thì gặm bánh mỳ, còn tên gầy lăng xăng hỏi han này nọ, cầm máy ảnh chụp loạn xạ. Đó là đoàn đi Háng của eMông Group.
Một trục trặc xuất hiện từ trước giờ lên đường, đó là do số lượng khách đi tuyến này quá đông, bọn nhà xe Hải Vân phút chót đã hủy cam kết khiến trưởng tuor Tuxedo cuống quýt tìm kiếm phương án thay thế.
Cuối cùng 8 người cùng 8 xe đạp cũng có được chỗ an tọa, chỉ khác nhau là xe trên nóc còn lũ người nằm... trên sàn xe.
Màn chia tay bịn rịn giữa bọn đi và bọn ở diễn ra rất sến, thực sự không đáng quan tâm nếu như hậu quả của sự sến này khiến L2L và Oèm đã không thể ngồi nghiến răng tại nhà. Bọn chúng ngay lập tức về nhà xếp đặt quần áo, lấy xe máy và trong đêm đuổi theo đoàn Háng Tề Chơ (từ lúc này sẽ gọi là đoàn Háng cho tiện!)
Trên xe, không khác mọi chuyến đi của eMông, mọi ồn ào, tiếng cười, tiếng nói trên xe đa phần xuất phát từ Mông dân. Gần 200km trôi qua trong ồn ào, ăn uống và cả... nôn mửa của dangman.
< Ảnh này chúc mừng sinh nhật Đăng men, sinh ngày 11 tháng 11, 11 km nữa đến Nghĩa Lộ. 19 tuổi, sinh năm 92, người chụp ảnh 32 tuổi. Hehe, toàn con số trùng khớp. Đánh lô đề chắc nổ lớn.
23h30', xe dừng nghỉ tại km số 192, cách Nghĩa Lộ 11km và gần ngã ba đi Suối Giàng, tất cả nhất trí sẽ xuống xe tại đây để ăn đêm và nghỉ ngơi trước khi tìm chỗ tá túc qua đêm. Thời tiết miền núi về đêm khá lạnh, cả đám ngồi co ro cạnh lò nướng khoai chờ đợi quán ăn vãn khách trên ô tô xuống vào ăn cho đàng hoàng.
Sau khi no nê với mì gà 2 trứng thì có tin là 2 kẻ bám đuôi chỉ còn cách 40km và cũng đang nghỉ ăn uống. Chúng tôi đi tìm chỗ ngủ, một chuyện có vẻ không khó khăn ở một nơi đông vui như vậy. Vậy nhưng đã lầm, tìm được nhà trọ 3 phòng thì không có buồng tắm và vẻ mặt của bà chủ đầy vẻ tiễn khách, chúng tôi tìm tới Suối Giàng Hotel.
Thấy lễ tân háo hức chạy ra mở cổng đón khách khi đã là 1h sáng, chúng tôi nghĩ sẽ sớm có đệm ấm chăn êm.
Nhưng tin dữ là toàn bộ khách sạn đã được bao trọn gói trong 3 ngày và nhà nghỉ gần nhất là gần Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cách đó khoảng 5km. Không có sự lựa chọn nào khác, tám con người lầm lũi đi trong đêm dưới ánh trăng vằng vặc...
Một con đèo khá cao, cố gắng... Thấp thoáng phía xa là ánh đèn của một khách sạn. Tin dữ, hết phòng! Và phòng nghỉ gần nhất là cách đấy khoảng 5km, tại Nghĩa Lộ...
Tiếp tục đạp trong đêm, một kết cục không vui đã nhen nhóm lên trong đầu các Mông dân...
Đường tối, bụi bặm, nhiều đoạn cấp phối nảy tung người, tám con người lầm lũi đi. Xuất hiện một khu đông đúc quán ăn, và hơn hết có một tấm biển khách sạn nhấp nháy. Lúc này đã là 2h sáng ngày 11.11. Thật may mắn, nơi này còn trống 2 phòng và đoàn quân mỏi âm thầm vào nhận phòng và ngủ mê mệt sau khi đón hai kẻ điên rồ phi xe máy tới.
3h sáng, 1 phòng 6 nam và 1 phòng 4 nữ chìm vào giấc ngủ...
Sau một đêm vất vả, chúng tôi dậy khi trời đã sáng. Vệ sinh cá nhân và kiểm tra xe cộ thì đã là 8h30' sáng. Tất cả đứng chụp chung một tấm hình lưu niệm trước cửa khách sạn, đeo kính đen của Lukytran tặng và tươi cười hớn hở. Không một ai trong chúng tôi biết tới những khó khăn sắp gặp phải...
Ngay cạnh khách sạn là một quán phở, tất cả ăn uống đầy đủ với thực đơn gồm mì bò, phở bò, trứng trần và trứng vịt lộn. Với cái dạ dày đầy và tinh thần, thể lực lên rất cao chúng tôi háo hức đón thử thách, vào lúc 9h15' đoàn mới rời quán ăn.
Không khí se lạnh, trời xanh ngắt, nắng vàng ươm... ai nấy phấn chấn lắm. Chắc KÔ thương nên thời tiết cũng thuận lợi.
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5
Du lịch, GO! - Theo êMông Group
0 nhận xét :
Đăng nhận xét