Với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trên biển Tây, quần đảo Bà Lụa (xã Sơn Hải và Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) còn được nhiều người gọi là “Tiểu Hạ Long” của phương Nam.
Mỗi hòn đảo đều có tên riêng như: Hòn Một, Hòn Lô Cốc, Hòn Đá Lửa, Hòn Heo, Hòn Đá Bạc, Hòn Rễ Lớn, Hòn Rễ Nhỏ, Hòn Nhum Bà, Hòn Ngang... Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10 hòn có người sinh sống. Dành hai ngày nghỉ cuối tuần để khám phá quần đảo Bà Lụa, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị...
Bất ngờ đầu tiên đến với chúng tôi là vẻ đẹp đến sững sờ của khu du lịch Hòn Trẹm, tọa lạc trên một doi biển ở Hòn Chông, cách chùa Hang khoảng 500m. Lối vào Hòn Trẹm cũng là đường lên một ngọn đồi, một bên là vách núi với màu xanh mượt mà của rừng cây, một bên là biển mênh mang, gió lồng lộng.
Phòng chờ để du khách làm thủ tục nhận phòng được thiết kế với không gian mở. Trong lúc chờ đợi, khách phóng tầm mắt về phía chân trời: xa xa, quần đảo Bà Lụa hiện ra dưới ánh nắng chiều. Những con sóng nhỏ như dát bạc êm ái xô bờ “vẽ” nên một bức tranh non nước Kiên Giang tuyệt đẹp. Khi mặt trời lặn dần về phía Tây, góc biển khu du lịch Hòn Trẹm nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ. Ngắm hoàng hôn trên biển Tây là một trong những lý do chính để nhiều du khách tìm về Hòn Trẹm.
Tối đến, chúng tôi làm một “tour” khám phá nhịp sống về đêm của người dân địa phương. Cách Hòn Trẹm khoảng 1km có một khu chợ nhỏ, buôn bán nhộn nhịp nhất là những vựa hải sản. Tôi mua 3kg sò lụa với giá 12.000đồng/kg mà không khỏi xuýt xoa vì buổi trưa ăn ở bãi biển Mũi Nai phải trả đến 50.000đồng/kg. Trên đường về chỗ nghỉ, chúng tôi ghé quán Thuận Kiều - một quán ăn tọa lạc trên bãi biển Hàng Dương. Mặc dù có khá nhiều khuyến cáo về nguy cơ ăn thực phẩm sống nhưng cánh đàn ông vẫn không thoát khỏi cám dỗ của món hào chấm mù tạc. Chúng tôi gởi sò lụa nhờ chủ quán chế biến. Món sò lụa xào rau răm rất ngon lại... mát bụng.
Ban ngày, bờ biển Hàng Dương là nơi lý tưởng để khách tắm biển, nghịch cát. Các dịch vụ phục vụ khách du lịch như cho thuê võng, ghế, bán quà lưu niệm, bán hải sản tươi sống khá phát triển... Ban đêm, bãi cát Hàng Dương là nơi thích hợp để các bạn trẻ đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể và chơi các trò chơi vui nhộn. Trở về khu du lịch Hòn Trẹm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau ngắm biển đêm, tiếng ghi-ta bập bùng hòa với tiếng sóng vỗ cho chúng tôi một ngày nghỉ trọn vẹn.
Sáng hôm sau, sau khi dạo qua một vòng Chùa Hang, chúng tôi đến bến tàu bắt đầu hành trình đến quần đảo Bà Lụa. Cách đó không xa Hòn Phụ Tử chỉ còn một ngọn đơn lẻ gợi lên một cảm giác buồn và tiếc, bởi giờ đây Hòn Tử như người con mồ côi, vẫn đứng bơ vơ đến tội!
Điểm đầu tiên tàu dừng lại trong hành trình là rạn đá gần Hòn Rễ Lớn và Hòn Rễ Nhỏ. Bãi cát trắng nằm thoai thoải nổi bật giữa màn nước biển xanh thẳm khiến tôi chỉ muốn nhanh nhanh lên bờ, tắm biển và uống nước dừa, nằm dài ra thư giãn. Được biết, một khu vực vui chơi, thư giãn, nghỉ dưỡng đang hình thành ở đây. Ai tắm thì nhảy xuống biển, ai thích câu cá thì ngồi trên tàu thả câu. Chúng tôi buông câu, mồi là những con tôm sắt. Vừa thả cần xuống, chỉ trong chớp mắt, những miếng mồi... đã biến khỏi lưỡi câu mà chẳng có con cá nào mắc vào lưỡi. Thì ra, các chú cá biển có tài rỉa mồi rất khéo nên chẳng có con nào dính câu. Gần một tiếng trôi qua, tàu nhổ neo tiếp tục hành trình trong niềm tiếc nuối của một người bạn: anh ta vừa mới câu dính một chú cá biển “to” bằng... 3 ngón tay với bộ vảy có nhiều màu sắc tuyệt đẹp khiến đám trẻ con vô cùng thích thú.
Hang Tiền là điểm dừng tiếp theo của tàu. Người lái tàu cũng là hướng dẫn viên giới thiệu: Đây là một hang động do đá vôi tạo thành, có chiều dài 150m xuyên qua lòng trái núi theo trục Tây Nam - Đông Bắc. Tên gọi hang Tiền được lý giải bởi các điển tích khác nhau. Có người giải thích: Xưa, Nguyễn Ánh chạy loạn đến đây giấu nhiều tiền của, lại có thuyết cho rằng, đây là nơi đúc tiền của Mạc Thiên Tích.
Khi mặt trời đứng bóng, đoàn chúng tôi mới tới và dừng chân ở Ba Hòn Đầm. Đây là một cụm 3 hòn nằm gần nhau: Đầm Giếng, Đầm Dương và Đầm Đước. Chúng tôi ghé thăm nhà của “chúa đảo” Phạm Văn Mực. Ông Hai Mực ra sống ở Ba Hòn Đầm đã hơn 30 năm. Gia đình ông hiện là gia đình duy nhất trên hòn này.
Theo ông Hai, khu vực Ba Hòn Đầm là một trong những nơi tránh bão an toàn nhất trong khu vực này. Mấy năm gần đây khi dịch vụ du lịch phát triển, Công ty cổ phần Du lịch Kiên Giang đã kết nối với gia đình ông để tạo thành một điểm dừng chân cho du khách trong hành trình khám phá quần đảo Bà Lụa. Điều làm chúng tôi vô hứng thú là chúng tôi có thể đi bộ trên biển bởi Đầm Đước và Đầm Dương được nối với nhau bằng một triền cát mà nước biển chỉ ngập đến hơn đầu gối một chút.
Bữa trưa của chúng tôi cũng toàn bằng hải sản: cá hường nướng lá chuối, cá mú nấu cháo, mực nướng muối ớt, cua đá luộc, ghẹ nướng... tươi ngon. Song ấn tượng nhất với mọi người lại chính là món nước chấm: chỉ chanh, đường, muối, tỏi, ớt mà làm thành món nước chấm sền sệt, màu hồng tươi và thơm nức mũi, ăn đến đâu “thấm” đến đó.
Tự mình bắt cá, tham gia chế biến thức ăn trên đảo, giữa mênh mông gió và sóng làm nên một chuyến đi khó quên với chúng tôi. Các chị trong đoàn mê tít làn nước trong xanh mà bình lặng, đám trẻ con mê mải bắt ốc cho vào túi làm đồ chơi và làm quà, cánh mày râu thì tha hồ bơi lặn.
Trên đường về, tàu ghé Hòn Heo - trung tâm của xã đảo An Sơn. Hòn Heo có diện tích khoảng 150ha với chu vi khoảng 7 km. Nơi đây ghe thuyền tấp nập. Không khí mua bán thủy hải sản cũng xôm tụ không kém đất liền. Nếu bạn muốn ở lại qua đêm tại Hòn Heo, cứ đến nhà dân xin ngủ nhờ, ai cũng sẽ vui vẻ cho bạn “tá túc” mà không kèm theo điều kiện gì. Điều đặc biệt là ở đây, an ninh trật tự rất tuyệt vời, khi đi ngủ người ta không cần phải đóng cửa.
Quần đảo Bà Lụa - Kiên Giang T10.2010 (P1)
Du lịch, GO! - Theo Quehuong, internet
Mỗi hòn đảo đều có tên riêng như: Hòn Một, Hòn Lô Cốc, Hòn Đá Lửa, Hòn Heo, Hòn Đá Bạc, Hòn Rễ Lớn, Hòn Rễ Nhỏ, Hòn Nhum Bà, Hòn Ngang... Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10 hòn có người sinh sống. Dành hai ngày nghỉ cuối tuần để khám phá quần đảo Bà Lụa, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị...
Bất ngờ đầu tiên đến với chúng tôi là vẻ đẹp đến sững sờ của khu du lịch Hòn Trẹm, tọa lạc trên một doi biển ở Hòn Chông, cách chùa Hang khoảng 500m. Lối vào Hòn Trẹm cũng là đường lên một ngọn đồi, một bên là vách núi với màu xanh mượt mà của rừng cây, một bên là biển mênh mang, gió lồng lộng.
Phòng chờ để du khách làm thủ tục nhận phòng được thiết kế với không gian mở. Trong lúc chờ đợi, khách phóng tầm mắt về phía chân trời: xa xa, quần đảo Bà Lụa hiện ra dưới ánh nắng chiều. Những con sóng nhỏ như dát bạc êm ái xô bờ “vẽ” nên một bức tranh non nước Kiên Giang tuyệt đẹp. Khi mặt trời lặn dần về phía Tây, góc biển khu du lịch Hòn Trẹm nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ. Ngắm hoàng hôn trên biển Tây là một trong những lý do chính để nhiều du khách tìm về Hòn Trẹm.
Tối đến, chúng tôi làm một “tour” khám phá nhịp sống về đêm của người dân địa phương. Cách Hòn Trẹm khoảng 1km có một khu chợ nhỏ, buôn bán nhộn nhịp nhất là những vựa hải sản. Tôi mua 3kg sò lụa với giá 12.000đồng/kg mà không khỏi xuýt xoa vì buổi trưa ăn ở bãi biển Mũi Nai phải trả đến 50.000đồng/kg. Trên đường về chỗ nghỉ, chúng tôi ghé quán Thuận Kiều - một quán ăn tọa lạc trên bãi biển Hàng Dương. Mặc dù có khá nhiều khuyến cáo về nguy cơ ăn thực phẩm sống nhưng cánh đàn ông vẫn không thoát khỏi cám dỗ của món hào chấm mù tạc. Chúng tôi gởi sò lụa nhờ chủ quán chế biến. Món sò lụa xào rau răm rất ngon lại... mát bụng.
Ban ngày, bờ biển Hàng Dương là nơi lý tưởng để khách tắm biển, nghịch cát. Các dịch vụ phục vụ khách du lịch như cho thuê võng, ghế, bán quà lưu niệm, bán hải sản tươi sống khá phát triển... Ban đêm, bãi cát Hàng Dương là nơi thích hợp để các bạn trẻ đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể và chơi các trò chơi vui nhộn. Trở về khu du lịch Hòn Trẹm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau ngắm biển đêm, tiếng ghi-ta bập bùng hòa với tiếng sóng vỗ cho chúng tôi một ngày nghỉ trọn vẹn.
Sáng hôm sau, sau khi dạo qua một vòng Chùa Hang, chúng tôi đến bến tàu bắt đầu hành trình đến quần đảo Bà Lụa. Cách đó không xa Hòn Phụ Tử chỉ còn một ngọn đơn lẻ gợi lên một cảm giác buồn và tiếc, bởi giờ đây Hòn Tử như người con mồ côi, vẫn đứng bơ vơ đến tội!
Điểm đầu tiên tàu dừng lại trong hành trình là rạn đá gần Hòn Rễ Lớn và Hòn Rễ Nhỏ. Bãi cát trắng nằm thoai thoải nổi bật giữa màn nước biển xanh thẳm khiến tôi chỉ muốn nhanh nhanh lên bờ, tắm biển và uống nước dừa, nằm dài ra thư giãn. Được biết, một khu vực vui chơi, thư giãn, nghỉ dưỡng đang hình thành ở đây. Ai tắm thì nhảy xuống biển, ai thích câu cá thì ngồi trên tàu thả câu. Chúng tôi buông câu, mồi là những con tôm sắt. Vừa thả cần xuống, chỉ trong chớp mắt, những miếng mồi... đã biến khỏi lưỡi câu mà chẳng có con cá nào mắc vào lưỡi. Thì ra, các chú cá biển có tài rỉa mồi rất khéo nên chẳng có con nào dính câu. Gần một tiếng trôi qua, tàu nhổ neo tiếp tục hành trình trong niềm tiếc nuối của một người bạn: anh ta vừa mới câu dính một chú cá biển “to” bằng... 3 ngón tay với bộ vảy có nhiều màu sắc tuyệt đẹp khiến đám trẻ con vô cùng thích thú.
Hang Tiền là điểm dừng tiếp theo của tàu. Người lái tàu cũng là hướng dẫn viên giới thiệu: Đây là một hang động do đá vôi tạo thành, có chiều dài 150m xuyên qua lòng trái núi theo trục Tây Nam - Đông Bắc. Tên gọi hang Tiền được lý giải bởi các điển tích khác nhau. Có người giải thích: Xưa, Nguyễn Ánh chạy loạn đến đây giấu nhiều tiền của, lại có thuyết cho rằng, đây là nơi đúc tiền của Mạc Thiên Tích.
Khi mặt trời đứng bóng, đoàn chúng tôi mới tới và dừng chân ở Ba Hòn Đầm. Đây là một cụm 3 hòn nằm gần nhau: Đầm Giếng, Đầm Dương và Đầm Đước. Chúng tôi ghé thăm nhà của “chúa đảo” Phạm Văn Mực. Ông Hai Mực ra sống ở Ba Hòn Đầm đã hơn 30 năm. Gia đình ông hiện là gia đình duy nhất trên hòn này.
Theo ông Hai, khu vực Ba Hòn Đầm là một trong những nơi tránh bão an toàn nhất trong khu vực này. Mấy năm gần đây khi dịch vụ du lịch phát triển, Công ty cổ phần Du lịch Kiên Giang đã kết nối với gia đình ông để tạo thành một điểm dừng chân cho du khách trong hành trình khám phá quần đảo Bà Lụa. Điều làm chúng tôi vô hứng thú là chúng tôi có thể đi bộ trên biển bởi Đầm Đước và Đầm Dương được nối với nhau bằng một triền cát mà nước biển chỉ ngập đến hơn đầu gối một chút.
Bữa trưa của chúng tôi cũng toàn bằng hải sản: cá hường nướng lá chuối, cá mú nấu cháo, mực nướng muối ớt, cua đá luộc, ghẹ nướng... tươi ngon. Song ấn tượng nhất với mọi người lại chính là món nước chấm: chỉ chanh, đường, muối, tỏi, ớt mà làm thành món nước chấm sền sệt, màu hồng tươi và thơm nức mũi, ăn đến đâu “thấm” đến đó.
Tự mình bắt cá, tham gia chế biến thức ăn trên đảo, giữa mênh mông gió và sóng làm nên một chuyến đi khó quên với chúng tôi. Các chị trong đoàn mê tít làn nước trong xanh mà bình lặng, đám trẻ con mê mải bắt ốc cho vào túi làm đồ chơi và làm quà, cánh mày râu thì tha hồ bơi lặn.
Trên đường về, tàu ghé Hòn Heo - trung tâm của xã đảo An Sơn. Hòn Heo có diện tích khoảng 150ha với chu vi khoảng 7 km. Nơi đây ghe thuyền tấp nập. Không khí mua bán thủy hải sản cũng xôm tụ không kém đất liền. Nếu bạn muốn ở lại qua đêm tại Hòn Heo, cứ đến nhà dân xin ngủ nhờ, ai cũng sẽ vui vẻ cho bạn “tá túc” mà không kèm theo điều kiện gì. Điều đặc biệt là ở đây, an ninh trật tự rất tuyệt vời, khi đi ngủ người ta không cần phải đóng cửa.
Quần đảo Bà Lụa - Kiên Giang T10.2010 (P1)
Du lịch, GO! - Theo Quehuong, internet
0 nhận xét :
Đăng nhận xét