Trong cái giá lạnh mùa xuân miền núi cao, cảm giác lái xe trên những cung đường gập ghềnh, quanh co giữa một vùng non xanh nước biếc làm người ta như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.
< Núi non hùng vỹ tại huyện Trùng Khánh.
Rong ruổi trên những nẻo đường xuyên sơn ở huyện biên giới Trùng Khánh, du khách sẽ có một chuyến du ngoạn không cần điểm đến, bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở khắp mọi nơi cũng đã đủ làm người ta nhớ mãi.
< Thác Bản Giốc.
Trùng Khánh vốn nổi tiếng với thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, nhưng nếu chỉ chăm chú với hai điểm đến này mà bỏ qua vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ hai bên đường đi thì du khách đã bỏ lỡ nhiều cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên.
Không biết vô tình hay hữu ý, những địa danh tên xã, tên sông ở mảnh đất biên thùy này nghe đều rất thơ, như chính những con đường chạy qua các xã Thông Huề, Vu Sơn, Đàm Thủy, Cảnh Tiên...
< Một góc Thị trấn Trùng Khánh.
Dòng sông Quây Sơn xanh biếc đoạn phẳng lặng, đoạn chảy xiết uốn lượn theo những dải núi sừng sững chìm trong mù, chảy qua những bản làng bình yên, mộc mạc.
Khắp nơi hoa đào rừng ửng hồng phơn phớt giữa màu vàng thật dịu của nắng xuân. Bên đường, các thiếu nữ trong y phục miền sơn cước rực rỡ hồn nhiên chỉ trỏ những nhóm khách dưới xuôi lên đây du xuân và cười nói rộn rã.
< Dòng Quây Sơn và cọn nước.
Dừng chân nơi thị trấn, chợ phiên đã nhuốm màu hiện đại với nhiều hàng hóa tiêu dùng tiện lợi nhưng món phở vịt quay nổi tiếng đất Trùng Khánh vẫn mang hương vị đặc trưng như ngày nào.
Cách chặt thịt vịt quay ở quán phở vịt Trùng Khánh cũng là một nghệ thuật: những miếng thịt vịt đều tăm tắp, cứ như dính vào nhau mà thật ra đã rời nhau hẳn. Mỗi miếng thịt đều có phần thịt chắc, phần da giòn và phần xương mềm quyện vào nhau tạo cảm giác nhai thật "đã" cho người ăn.
Vịt quay Trùng Khánh vốn nổi tiếng ngon nhờ học hỏi được kỹ thuật từ món vịt quay Bắc Kinh, cộng thêm những sáng tạo độc đáo của đầu bếp địa phương. Thứ nhất là cách tẩm ướp giản dị, chỉ lấy trái mắc mật tạo hương vị chính.
Thứ hai là không dùng nhiều dầu mỡ khi quay nên vịt quay Trùng Khánh giữ được vị thơm ngon chân chất của thịt vịt, thêm mùi hương và vị đặc thù của mắc mật khiến miếng thịt vịt quay thật hấp dẫn.
Một điều tiếc nuối khi chúng tôi đến Trùng Khánh vào mùa xuân là không được thưởng thức món hạt dẻ đặc sản. Đây là loại sản vật chỉ có ở vùng đất biên cương Lạng Sơn, Cao Bằng và những hạt thơm ngon, bùi ngậy nhất thường là do đồng bào Tày Nùng trồng trên đất Trùng Khánh.
Hạt dẻ Cao Bằng có vỏ màu nâu đều, tròn trịa, hạt nhỏ nhất cũng bằng ngón chân cái, dù có chế biến theo cách luộc, rang, sấy khô hay ninh với chân giò, thịt gà, hương vị thơm ngon đặc trưng vẫn vẹn nguyên. Tuy vậy, do cây hạt dẻ được trồng theo lối quảng canh nên sản lượng không đáng kể. Hạt dẻ lại có nhiều chất dinh dưỡng và chất béo nên bảo quản cũng rất khó.
Ngay tại thị xã này, để mua được đúng hạt dẻ Trùng Khánh thì người ta cũng phải đợi đúng mùa thu hoạch là tháng Chín, tháng Mười hằng năm. Cũng như những hạt dẻ bùi thơm, quà tặng của núi rừng thường hiếm hoi và bắt người ta phải chờ đợi.
Nhưng chỉ những ai đã một lần nếm trải tinh hoa của núi rừng mới biết thiên nhiên vốn hào phóng như thế nào.Chính vì thế mà vẻ đẹp của đất trời Đông Bắc luôn vẫy gọi rất nhiều khách lãng du mỗi độ xuân về.
Du lịch, GO! - Theo DNSG, internet
< Núi non hùng vỹ tại huyện Trùng Khánh.
Rong ruổi trên những nẻo đường xuyên sơn ở huyện biên giới Trùng Khánh, du khách sẽ có một chuyến du ngoạn không cần điểm đến, bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở khắp mọi nơi cũng đã đủ làm người ta nhớ mãi.
< Thác Bản Giốc.
Trùng Khánh vốn nổi tiếng với thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, nhưng nếu chỉ chăm chú với hai điểm đến này mà bỏ qua vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ hai bên đường đi thì du khách đã bỏ lỡ nhiều cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên.
Không biết vô tình hay hữu ý, những địa danh tên xã, tên sông ở mảnh đất biên thùy này nghe đều rất thơ, như chính những con đường chạy qua các xã Thông Huề, Vu Sơn, Đàm Thủy, Cảnh Tiên...
< Một góc Thị trấn Trùng Khánh.
Dòng sông Quây Sơn xanh biếc đoạn phẳng lặng, đoạn chảy xiết uốn lượn theo những dải núi sừng sững chìm trong mù, chảy qua những bản làng bình yên, mộc mạc.
Khắp nơi hoa đào rừng ửng hồng phơn phớt giữa màu vàng thật dịu của nắng xuân. Bên đường, các thiếu nữ trong y phục miền sơn cước rực rỡ hồn nhiên chỉ trỏ những nhóm khách dưới xuôi lên đây du xuân và cười nói rộn rã.
< Dòng Quây Sơn và cọn nước.
Dừng chân nơi thị trấn, chợ phiên đã nhuốm màu hiện đại với nhiều hàng hóa tiêu dùng tiện lợi nhưng món phở vịt quay nổi tiếng đất Trùng Khánh vẫn mang hương vị đặc trưng như ngày nào.
Cách chặt thịt vịt quay ở quán phở vịt Trùng Khánh cũng là một nghệ thuật: những miếng thịt vịt đều tăm tắp, cứ như dính vào nhau mà thật ra đã rời nhau hẳn. Mỗi miếng thịt đều có phần thịt chắc, phần da giòn và phần xương mềm quyện vào nhau tạo cảm giác nhai thật "đã" cho người ăn.
Vịt quay Trùng Khánh vốn nổi tiếng ngon nhờ học hỏi được kỹ thuật từ món vịt quay Bắc Kinh, cộng thêm những sáng tạo độc đáo của đầu bếp địa phương. Thứ nhất là cách tẩm ướp giản dị, chỉ lấy trái mắc mật tạo hương vị chính.
Thứ hai là không dùng nhiều dầu mỡ khi quay nên vịt quay Trùng Khánh giữ được vị thơm ngon chân chất của thịt vịt, thêm mùi hương và vị đặc thù của mắc mật khiến miếng thịt vịt quay thật hấp dẫn.
Một điều tiếc nuối khi chúng tôi đến Trùng Khánh vào mùa xuân là không được thưởng thức món hạt dẻ đặc sản. Đây là loại sản vật chỉ có ở vùng đất biên cương Lạng Sơn, Cao Bằng và những hạt thơm ngon, bùi ngậy nhất thường là do đồng bào Tày Nùng trồng trên đất Trùng Khánh.
Hạt dẻ Cao Bằng có vỏ màu nâu đều, tròn trịa, hạt nhỏ nhất cũng bằng ngón chân cái, dù có chế biến theo cách luộc, rang, sấy khô hay ninh với chân giò, thịt gà, hương vị thơm ngon đặc trưng vẫn vẹn nguyên. Tuy vậy, do cây hạt dẻ được trồng theo lối quảng canh nên sản lượng không đáng kể. Hạt dẻ lại có nhiều chất dinh dưỡng và chất béo nên bảo quản cũng rất khó.
Ngay tại thị xã này, để mua được đúng hạt dẻ Trùng Khánh thì người ta cũng phải đợi đúng mùa thu hoạch là tháng Chín, tháng Mười hằng năm. Cũng như những hạt dẻ bùi thơm, quà tặng của núi rừng thường hiếm hoi và bắt người ta phải chờ đợi.
Nhưng chỉ những ai đã một lần nếm trải tinh hoa của núi rừng mới biết thiên nhiên vốn hào phóng như thế nào.Chính vì thế mà vẻ đẹp của đất trời Đông Bắc luôn vẫy gọi rất nhiều khách lãng du mỗi độ xuân về.
Du lịch, GO! - Theo DNSG, internet
0 nhận xét :
Đăng nhận xét