Hình ảnh quen thuộc của một gã con em chân truyền phái lang bang, độc hành cùng Dream "chiến", mặc định thương hiệu với chiếc túi bạt đeo bên hông xe, trong đó thò ra ngạo nghễ một chiếc điếu cày… đã trở nên ấm áp, thân thuộc với biết bao kẻ mà dòng máu xê dịch luôn chạy rần rật trong huyết quản.
Trong những đêm rượu dài bất tận cho đến cữ tàn canh tận mạn rừng thẳm, trong bầu không khí liêu trai mờ mờ đặc quánh khói thuốc lào trên những bản làng heo hút vùng biên ải… chân dung một lão giang hồ được phác lên, đầy đặn dần, mà nét vẽ luôn chỉ là sự kiêu bạc nhưng hào sảng. Nhưng mấy ai biết được hành trình vinh quang của một thương hiệu lại nhiều nút quanh co thú vị đến vậy?
Kỳ 1: Cú "đú" mạng hờn tủi và sự ra đời cái tên Du Già
< "Chúng thuỷ giai Đông tẩu. Đà giang độc Bắc lưu". Cái cách đi, cái cách sống, cái cách xê dịch ngược đời của Du Già lại đem vinh hạnh cho sự đi lại.
5h sáng ngày 30/12/2004, trời Hà Nội mưa dày kỳ quái. Giá rét căm căm. Hơn chục chiếc xe máy đủ mọi thể loại nằm ngả ngốn dưới lòng đường. Trên vỉa hè, hơn hai chục nhân mạng, già có trẻ có đứng co ro trong những bộ áo mưa, nép vào nhau tránh gió quất. Ai cũng nai nịt đến tận chân răng. Nhiệt kế ngoài trời lúc ấy chỉ 10 độ C!
5h15, một con Minsk đỏ đích thị đóng dấu Cường Minsk phành phạch đỗ vào nhập hội. Box Du Lịch trên mạng ttvnol.com hồi đó kể ra cũng thuộc dạng Lương Sơn Bạc, trai quái gái dị cũng nhiều hạng, nhưng cái gã mới đến thì thực sự là cực quái. Gã ấy trạc 40 tuổi, vận chiếc áo ba-đờ-suy dạ Liên Xô cũ, mũ cối Tàu, áo mưa bạt quân đội, quần quân khu nhưng lại đi giày… môka, và mùi rượu thì nồng nặc át cả gió mùa. Gã đi một vòng quanh cả nhóm như thị sát, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, tủm tỉm cười gật gù.
Trưởng nhóm giới thiệu "Đây là bác Dương, thành viên mới của box" trong sự xăm soi của cả nhóm mà thành viên đa phần đều là sinh viên, công chức, tưởng đâu là người nhà có con trốn đi chơi lén lên điệu cổ về. Người cứng tuổi trong box Du lịch hồi đó cũng có nhiều, ông chủ hãng thời trang Ivy ham chơi đầu trọc nhìn như trộm cướp, Vụ phó Vụ Thương mại điện tử Thanh Hải ham đi nhưng lúc nào cũng chỉ biết tìm vui nghẹn ngào đứng tiễn anh em lên đường… nhưng chẳng có ai giống lão này cả.
Tuyến đường thăm thẳm, nhọc nhằn, trơn trượt lên Hà Giang khi đường mới còn đang làm dở dang hồi ấy không làm mọi người trong đoàn bớt nghi hoặc về cái nhân vật kỳ lạ này. Sự mặn chuyện, nhiệt tình, chu đáo của gã lại càng khiến đám gái già trong nhóm càng thêm hoài nghi. Họ quen sống trong sự đều đặn và an toàn, giờ có một ông người chả phải mà phỉ cũng không nhảy xổ vào nhóm thì làm sao chịu được.
Rồi đỉnh điểm của sự hoài nghi diễn ra khi đến Thanh Hà, lão rẽ ngang dẫn đầu một nhóm bỏ đoàn đi tắm nước nóng. Lão chỉ thủng thẳng một câu "Qua Thanh Hà không ngâm nước nóng thì phí một đời", thế là lũ trẻ chúng tôi mê tơi bám theo lão. Trưởng nhóm kiêm trưởng ban đời sống khi ấy là một chị gái già cũng cỡ ngoại 30 phát điên phát rồ lên khi về đến Hà Giang mà chẳng thấy đoàn đâu, mà trong đoàn còn bao em gái trẻ, nhỡ đâu…
Thế rồi trong cái đêm tịch mịch ở thị xã Hà Giang ấy, chi bộ quá lứa nhỡ thì đầy hoài nghi ấy đi đến một quyết định đau thương: cái lão tên Dương ấy rất khả nghi, mà chuyến đi này có nhiều chị em, lại xuyên qua mạn vùng biên, nhỡ đâu lão lại bán quách một cô sang biên giới, và già như thế ai còn đi chơi nữa… Vì sự an toàn chung của cả đoàn thể, cần phải trục xuất lão ra khỏi nhóm.
Sáng sớm ngày cuối năm ở Hà Giang trời trong veo. Mọi người vừa ăn sáng vừa thắc mắc không biết cái lão kỳ quái kia biến đi đâu cả đêm. Tiếng con Minsk nổ phừng phừng tiến về quán là câu trả lời. Lại thêm một sự kỳ quái! Sau yên xe của lão là một mỹ nhân xinh như mộng. Lão đĩnh đạc bước vào gọi 2 bát phở. Mỹ nhân xinh như mộng kia e thẹn ngồi bên cạnh lão, lau thìa lau đũa đầy sự dịu dàng.
Lũ gái già lại được một phen phát điên lên, còn lũ trẻ trai chúng tôi cũng được một phen sướng điên lên khi lão thong thả giới thiệu mỹ nhân người Hà Giang ấy sẽ đón năm mới cùng chúng tôi trên Đồng Văn. Tôi vác chai rượu ra kính lão một ly trong sự lườm nguýt của đám vì-cẩn-trọng-mà-ế-đến-già kia. Tôi mặc kệ! Tôi chỉ sống bằng niềm tin rằng cứ hễ gã nào mà có mỹ nhân kè kè bên cạnh đích thị là gã hay! Tôi cũng biết rằng đây là chén rượu ly biệt, vì chỉ vài phút nữa thôi, quyết định đau thương của chi bộ sẽ chia lìa chúng tôi!
< "Thuốc lào Tiên Lãng chỉ ngon trong sương rừng Chế Tạo".
Lão ham chơi tên Dương hơi sững người khi thấy trưởng nhóm trả lại tiền đóng góp và nhã nhặn gợi ý lão nên tách đoàn. Nhưng lão lại mau chóng cười tủm tỉm, tạm biệt anh em rồi một mình một mỹ nhân một Minsk lên đường. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, tiếc nuối có, ghen tỵ có, một bóng áo hồng đang khuất trong khói xe Minsk mù mịt tiết trời lạnh…
Bẵng đi độ hơn tuần trăng, bỗng nhiên trên box Du Lịch, một cái nick có tên Du Già kèm theo cái avatar chẳng giống ai xuất hiện. Cái nick đề chữ "Thành viên mới" ấy gửi cho tôi một câu chào "Lâu lắm mới thấy chú đấy!? Lặn kỹ quá, anh vẫn nhớ cái trơn trơn, tròn tròn của chú. Nhớ chuyến Lũng Cú chứ!? Anh tặng chú ngàn sao luôn vì chặng Du Già-Mậu Duệ-ĐồngVăn. Chắc hôm đó có động lực ngồi sau!!!
Con BEO của chú mà phi đường đấy chắc nhục lắm nhỉ? Không vỡ máy là may đấy. Hôm rồi, anh chạy lại cung đó, đã quá !!! Chỉ có dân du lịch điên mới tuôn vào bụi rậm. Nhưng thực sự là phê tợn".
Tôi biết đấy chắc chắn là Dương tiên nhân!
< Ở cái góc hoang hoá vắng lặng, nghèo khó và bị lãng quên trên cung đường Mậu Duệ-Du Già này, cái tên Du Gia đã ra đời.
Du lịch, GO! - Theo AutoPro, internet
Du Già - Thương hiệu "xê dịch" (P1)
Du Già: Độc phách Thung Nai (P2)
Du Già: Thuỷ thượng phiêu trên dòng Nho Quế (P3)
Trong những đêm rượu dài bất tận cho đến cữ tàn canh tận mạn rừng thẳm, trong bầu không khí liêu trai mờ mờ đặc quánh khói thuốc lào trên những bản làng heo hút vùng biên ải… chân dung một lão giang hồ được phác lên, đầy đặn dần, mà nét vẽ luôn chỉ là sự kiêu bạc nhưng hào sảng. Nhưng mấy ai biết được hành trình vinh quang của một thương hiệu lại nhiều nút quanh co thú vị đến vậy?
Kỳ 1: Cú "đú" mạng hờn tủi và sự ra đời cái tên Du Già
< "Chúng thuỷ giai Đông tẩu. Đà giang độc Bắc lưu". Cái cách đi, cái cách sống, cái cách xê dịch ngược đời của Du Già lại đem vinh hạnh cho sự đi lại.
5h sáng ngày 30/12/2004, trời Hà Nội mưa dày kỳ quái. Giá rét căm căm. Hơn chục chiếc xe máy đủ mọi thể loại nằm ngả ngốn dưới lòng đường. Trên vỉa hè, hơn hai chục nhân mạng, già có trẻ có đứng co ro trong những bộ áo mưa, nép vào nhau tránh gió quất. Ai cũng nai nịt đến tận chân răng. Nhiệt kế ngoài trời lúc ấy chỉ 10 độ C!
5h15, một con Minsk đỏ đích thị đóng dấu Cường Minsk phành phạch đỗ vào nhập hội. Box Du Lịch trên mạng ttvnol.com hồi đó kể ra cũng thuộc dạng Lương Sơn Bạc, trai quái gái dị cũng nhiều hạng, nhưng cái gã mới đến thì thực sự là cực quái. Gã ấy trạc 40 tuổi, vận chiếc áo ba-đờ-suy dạ Liên Xô cũ, mũ cối Tàu, áo mưa bạt quân đội, quần quân khu nhưng lại đi giày… môka, và mùi rượu thì nồng nặc át cả gió mùa. Gã đi một vòng quanh cả nhóm như thị sát, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, tủm tỉm cười gật gù.
Trưởng nhóm giới thiệu "Đây là bác Dương, thành viên mới của box" trong sự xăm soi của cả nhóm mà thành viên đa phần đều là sinh viên, công chức, tưởng đâu là người nhà có con trốn đi chơi lén lên điệu cổ về. Người cứng tuổi trong box Du lịch hồi đó cũng có nhiều, ông chủ hãng thời trang Ivy ham chơi đầu trọc nhìn như trộm cướp, Vụ phó Vụ Thương mại điện tử Thanh Hải ham đi nhưng lúc nào cũng chỉ biết tìm vui nghẹn ngào đứng tiễn anh em lên đường… nhưng chẳng có ai giống lão này cả.
Tuyến đường thăm thẳm, nhọc nhằn, trơn trượt lên Hà Giang khi đường mới còn đang làm dở dang hồi ấy không làm mọi người trong đoàn bớt nghi hoặc về cái nhân vật kỳ lạ này. Sự mặn chuyện, nhiệt tình, chu đáo của gã lại càng khiến đám gái già trong nhóm càng thêm hoài nghi. Họ quen sống trong sự đều đặn và an toàn, giờ có một ông người chả phải mà phỉ cũng không nhảy xổ vào nhóm thì làm sao chịu được.
Rồi đỉnh điểm của sự hoài nghi diễn ra khi đến Thanh Hà, lão rẽ ngang dẫn đầu một nhóm bỏ đoàn đi tắm nước nóng. Lão chỉ thủng thẳng một câu "Qua Thanh Hà không ngâm nước nóng thì phí một đời", thế là lũ trẻ chúng tôi mê tơi bám theo lão. Trưởng nhóm kiêm trưởng ban đời sống khi ấy là một chị gái già cũng cỡ ngoại 30 phát điên phát rồ lên khi về đến Hà Giang mà chẳng thấy đoàn đâu, mà trong đoàn còn bao em gái trẻ, nhỡ đâu…
Thế rồi trong cái đêm tịch mịch ở thị xã Hà Giang ấy, chi bộ quá lứa nhỡ thì đầy hoài nghi ấy đi đến một quyết định đau thương: cái lão tên Dương ấy rất khả nghi, mà chuyến đi này có nhiều chị em, lại xuyên qua mạn vùng biên, nhỡ đâu lão lại bán quách một cô sang biên giới, và già như thế ai còn đi chơi nữa… Vì sự an toàn chung của cả đoàn thể, cần phải trục xuất lão ra khỏi nhóm.
Sáng sớm ngày cuối năm ở Hà Giang trời trong veo. Mọi người vừa ăn sáng vừa thắc mắc không biết cái lão kỳ quái kia biến đi đâu cả đêm. Tiếng con Minsk nổ phừng phừng tiến về quán là câu trả lời. Lại thêm một sự kỳ quái! Sau yên xe của lão là một mỹ nhân xinh như mộng. Lão đĩnh đạc bước vào gọi 2 bát phở. Mỹ nhân xinh như mộng kia e thẹn ngồi bên cạnh lão, lau thìa lau đũa đầy sự dịu dàng.
Lũ gái già lại được một phen phát điên lên, còn lũ trẻ trai chúng tôi cũng được một phen sướng điên lên khi lão thong thả giới thiệu mỹ nhân người Hà Giang ấy sẽ đón năm mới cùng chúng tôi trên Đồng Văn. Tôi vác chai rượu ra kính lão một ly trong sự lườm nguýt của đám vì-cẩn-trọng-mà-ế-đến-già kia. Tôi mặc kệ! Tôi chỉ sống bằng niềm tin rằng cứ hễ gã nào mà có mỹ nhân kè kè bên cạnh đích thị là gã hay! Tôi cũng biết rằng đây là chén rượu ly biệt, vì chỉ vài phút nữa thôi, quyết định đau thương của chi bộ sẽ chia lìa chúng tôi!
< "Thuốc lào Tiên Lãng chỉ ngon trong sương rừng Chế Tạo".
Lão ham chơi tên Dương hơi sững người khi thấy trưởng nhóm trả lại tiền đóng góp và nhã nhặn gợi ý lão nên tách đoàn. Nhưng lão lại mau chóng cười tủm tỉm, tạm biệt anh em rồi một mình một mỹ nhân một Minsk lên đường. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, tiếc nuối có, ghen tỵ có, một bóng áo hồng đang khuất trong khói xe Minsk mù mịt tiết trời lạnh…
Bẵng đi độ hơn tuần trăng, bỗng nhiên trên box Du Lịch, một cái nick có tên Du Già kèm theo cái avatar chẳng giống ai xuất hiện. Cái nick đề chữ "Thành viên mới" ấy gửi cho tôi một câu chào "Lâu lắm mới thấy chú đấy!? Lặn kỹ quá, anh vẫn nhớ cái trơn trơn, tròn tròn của chú. Nhớ chuyến Lũng Cú chứ!? Anh tặng chú ngàn sao luôn vì chặng Du Già-Mậu Duệ-ĐồngVăn. Chắc hôm đó có động lực ngồi sau!!!
Con BEO của chú mà phi đường đấy chắc nhục lắm nhỉ? Không vỡ máy là may đấy. Hôm rồi, anh chạy lại cung đó, đã quá !!! Chỉ có dân du lịch điên mới tuôn vào bụi rậm. Nhưng thực sự là phê tợn".
Tôi biết đấy chắc chắn là Dương tiên nhân!
< Ở cái góc hoang hoá vắng lặng, nghèo khó và bị lãng quên trên cung đường Mậu Duệ-Du Già này, cái tên Du Gia đã ra đời.
Du lịch, GO! - Theo AutoPro, internet
Du Già - Thương hiệu "xê dịch" (P1)
Du Già: Độc phách Thung Nai (P2)
Du Già: Thuỷ thượng phiêu trên dòng Nho Quế (P3)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét