Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Rời xa những ồn ào nơi phố phường tấp nập để hòa mình vào khoảng lặng mênh mông của lao xao gió lộng chen trong màu xanh mướt của những luống rau, những hàng đậu, thả bước dưới làn cát mỏng của dòng sông Hồng phù xa… và tận hưởng nhiều hơn thế những cảm giác bách bộ sông Hồng khi mùa cạn về.

Bãi giữa sông Hồng (thuộc phường Nhật Tân, Tây Hồ) được giới trẻ biết đến như một điểm lý tưởng bởi quang cảnh thơ mộng, hoang sơ với bãi cát trải dài, thảm cỏ xanh bát ngát, những cánh đồng lau um tùm và dòng sông Hồng mênh mang chảy về chân trời xa tắp.

Nhiều nhiếp ảnh gia đã chọn nơi này để sáng tác, để tìm cho mình cảm giác bình yên sau những ngày làm việc mệt nhọc, các đôi tình nhân đến chốn này tìm cảm hứng "phiêu" trong mỗi bức ảnh cưới. Còn nhiều bạn trẻ tìm đến đây để khám phá, tìm tòi, thưởng ngoạn cảnh đẹp...

Góc thanh bình

Một nơi hoàn toàn khác trong con mắt bao người sống ngay trong lòng Hà Nội, hoàn toàn xa lạ với những gì gọi là phồn hoa đô hội của chốn kinh kỳ, hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên, với trời mây sông nước... đó chính là bãi giữa sông Hồng. Một địa điểm đã trở nên quá quen thuộc với dân phượt nói chung và giới trẻ Hà Nội những năm gần đây.

Bãi giữa là tên gọi quen thuộc cho dải đất phù sa màu mỡ nổi lên ở chính giữa sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội (từ cầu Chương Dương, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm đến phường Nhật Tân, Tây Hồ). Từ trên cầu Long Biên, cây cầu với tuổi đời hàng trăm năm lịch sử, bạn có thể nhìn thấy bãi giữa với những bãi cát trải dài và những lạch nước nhỏ uốn quanh, những con thuyền nằm gối mình trên dòng sông tĩnh lăng, giữa ngút ngàn những xanh mướt của cây trái hoa màu.

Dọc bờ sông là những trảng cỏ cao hơn đầu người, những cánh đồng lau sậy đu đưa theo gió, những đồng hoa, những ruộng rau, những vựa trái cây tươi ngon. Cũng từ đây, những gánh hoa quả đã đổ ra chợ đầu mối và tỏa ra khắp các nẻo đường đô hội của Hà Thành.

Bãi giữa sông Hồng sau những đợt phù sa, đã tạo nên những dáng vẻ thôn quê, đẹp như ca dao và đầy chất thơ như cổ tích. Đạp xe trên con đường mòn gập ghềnh uốn lượn, du khách tự có một cảm giác rất kỳ lạ, có lúc như đi giữa lòng miền Trung ruột thịt, có khi như đang đi giữa những con đường đất nhỏ ven kênh của đồng bằng Nam bộ, có lúc thì man mác lam chiều trầm tư như vùng đồng bằng trung du phía Bắc, hay những vùng chiêm trũng Bắc bộ. Những cây trái ven lối mòn như chìa ra để khoe với du khách về những giọt mồ hôi một nắng hai sương.

Một dịch vụ nơi đây được số đông giới trẻ yêu thích là cưỡi ngựa trên những thảm cát mênh mông. Đây là điểm duy nhất ở Hà Nội có dịch vụ cho thuê ngựa để cưỡi và chụp ảnh. Chỉ với vài chục ngàn đồng cho một lần thuê là du khách có thể rong ruổi khắp bãi giữa, tận hưởng cảm giác thư thái, phiêu lưu, khám phá. Bình thường, những chú ngựa được thuần dưỡng thẩn thơ gặm cỏ góp phần tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hết sức yên bình. Trong bãi giữa có một lối đi dẫn ra bãi tắm, đây là địa điểm thu hút khá đông người dân trong những ngày hè nắm bức, hoạt động từ 3h chiều đến tối.

Những ngày đẹp trời cho đến những ngày nắng gắt, bãi giữa đều không ngớt bóng người. Bình yên và thảnh thơi là cảm giác chung của mỗi người khi đặt chân đến đây. Ai ai cũng như được trở về với tâm hồn, với thiên nhiên hoang dã, với cái dịu ngọt và xanh mát của cây cỏ, để lấy lại chút cân bằng trong cuộc sống mệt mỏi xô bồ.

Và những mảnh đời trên sông

Bãi giữa sông Hồng cũng là chốn quần tụ của những mảnh đời khốn khó, nương tựa vào nhau. Chẳng biết từ bao giờ, bãi giữa trở thành “chốn nương thân” của những số phận lam lũ đang cố gắng bám trụ trên mảnh đất giữa lòng thủ đô này. Họ là những người dân nghèo từ các nơi trôi dạt đến và dựng bè sống trôi nổi. Trong xóm, mỗi hộ gia đình sống trong một chiếc bè nổi. Để nổi được, người dân dùng các thùng phi kết lại với nhau thành bè, bên trên mái lợp bằng những tấm gỗ tạp thu nhặt được.

Nhìn trên các mái nhà đầy những quần áo rách che chắn, các tấm nhựa đủ màu, cả những tấm nilon xếp ốp lên nhau ngổn ngang đủ biết ngôi nhà được làm theo kiểu chắp vá, hở chỗ nào che chỗ đó. Bao năm qua, những nhà bè nổi, tạm bợ nằm im lìm bên bờ sông, dập dềnh qua bao mùa mưa lũ với vẻ chịu đựng và bình thản trôi đi cùng nhịp ngày, nhịp lũ, hết mùa lại đến mùa, hết ngày lại đến ngày, mặc kệ phía hai bên bờ kèn nhau bằng bê tông và sự bon chen hối hả.

Lonesome - một thành viên của diễn đàn nguoidulich.info chia sẻ: “Mãi đến hôm nay thì tôi mới hiểu, tại sao những con người nơi tôi mơ đến đó, họ lại phải bỏ tiền, bỏ thời gian để lên phi cơ bay hàng mấy nghìn cây số, để được đến nơi này, để được đốt lửa nướng khoai, để được “Mải mê đuổi một con diều. Củ khoai nướng để cả chiều thành tro” hay để có cảm giác “Chiều nay hồ Tây có giông/ Ta ngồi trên sóng mà không thấy chìm” như mấy câu thơ của nhà thơ tài hoa bạc mệnh Đồng Đức Bố ...”.

Và cũng như anh, biết bao nhiêu con người khi đặt chân tới bãi giữa sông Hồng bỗng dưng chợt ngỡ ngàng như tìm lại được chính con người mình sau những bon chen của cuộc sống: “Cả sáu bảy năm sống giữa lòng thủ đô hoa lệ, những tên phố, tên đường đã trở nên quen thuộc, những tập tục đã dần dà như một thói quen, nhưng bất ngờ thay, có một nơi lọt giữa lòng trời, lọt giữa lòng phố, lại tạm bợ, hiu hắt và đầy thân phận đến thế.

Nơi ấy sao mà giống tôi đến vậy, sự giống nhau về thân phận và chút gì kiêu bạc, bất chấp sự chực chờ của cuồng nộ lũ lụt, bão giông... Đó chính là bãi giữa sông Hồng”.

Du lịch, GO! - Theo Mai Hoàng (báo Du Lịch), ảnh internet

0 nhận xét :

Đăng nhận xét