Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

n bánh tôm là người ta ăn cái phong vị của gió Hồ Tây, hồ Trúc Bạch; lấp lánh với cái lấp lánh của các cô gái" (Nguyễn Sĩ Đại).

Không hiểu sao, cứ mỗi độ hè về, tôi lại nhớ da diết Hồ Tây với màu phượng rực trời. Như là tình bạn nồng thắm của mười năm học phổ thông đỏ rực lên trên màu hoa ấy, một màu hoa nhớ nhung và ly biệt, rơi thắm vào những mối tình không nói.

Hồ Tây còn có bánh tôm. Thời xưa, Hà Nội không nhiều món ăn lắm. Trong các gia đình, trong các cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh, tất cả chỉ có những món ăn đơn giản. Chế biến cầu kỳ nhất có lẽ là bánh tôm Hồ Tây. Vì vậy, khi bà con và bè bạn phương xa về; khi liên hoan chia tay, người ta thường đến Hồ Tây, liên hoan một chầu bánh tôm.

Thật ra, bánh tôm cũng chỉ đơn giản được chế biến từ bột mì (loại trắng và hiếm thời chiến tranh), con tôm biển tươi hoặc mới đội bùn từ ao ruộng quê hương, nhất là con tôm Hồ Tây ngày chưa ô nhiễm; một ít lát khoai lang, mỡ nước; nước mắm dấm, đường, tỏi, ớt, rau sống, rau thơm vùng Láng, dưa góp… Sau nữa, thì nhờ bánh tôm mà mua kèm được mấy cốc bia hơi mát rượi mà cái vị đậm đà, cay nồng của nó, có lẽ bây giờ không còn có nữa.

Chẳng mấy khi ăn bánh tôm để no, vì tuy không đắt lắm nhưng so với đồng tiền thời ấy, không dễ mấy ai có thể gọi một cách thoải mái.

Người ta ăn là ăn cái phong vị của gió Hồ Tây, hồ Trúc Bạch; lấp lánh với cái lấp lánh của những cô gái phục vụ áo trắng, răng trắng, tóc phri-dê đen, mắt đen với dáng điệu nhẹ nhàng, lời lời lịch lãm.

Xuyên qua những tán đa, tán phượng là những giọt nắng tràn in lên nền má đỏ au của người bạn thiếu thời sắp phải chia tay hay lần đầu quen biết. Hà Nội hiện lên trong sự im lặng mênh mông, trong tiếng rơi nhẹ nhàng như cố ý của từng cánh hoa, búp lá…

Những ngày đầu thu, gió heo may se lạnh, thưởng thức món bánh Tôm giòn tan này thật không gì bằng! Ai đã từng ăn bánh tôm Hồ Tây, hẳn đều có môt kỷ niệm riêng, nỗi nhớ riêng không gì thay thế.

Và ngoài những kỷ niệm riêng, phải chăng, ở giữa thiên nhiên tươi đẹp, rộng lớn và man mác âm vang lịch sử trong tiếng sóng Hồ Tây, lòng ta lại khắc thêm một nét yêu đời, một nét yêu Hà Nội?

Du lịch, GO! - Theo DVT.vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét