Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Cho tới nay, Côn Đảo không còn là địa danh xa lạ, nhưng dẫu sao vẫn gợi lên một dáng vẻ vắng lặng tới nao lòng. 

Cũng có thể coi là may mắn không bởi nhịp sống chậm rãi của Côn Đảo đã khiến hòn đảo này trở thành nơi yên tĩnh vào bậc nhất, là nơi giữ gìn khá tốt các khối kiến trúc vốn xưa kia đã được xây dựng bằng mồ hôi, máu và sinh mạng của hàng trăm, hàng nghìn tù nhân suốt từ thời Pháp tới thời Mỹ.

Đó là những căn nhà thấp trước kia đã từng được sử dụng làm văn phòng, tư gia, câu lạc bộ… của bộ máy cầm quyền, và nếu tước bỏ đi sự tàn khốc vẫn bao trùm lên mọi dấu vết cũ, thì cặp mắt của khách phương xa ắt phải sửng sốt bởi vẻ đẹp của các đường nét kiến trúc còn lại khá nhiều sau gần 30 năm hoặc lâu hơn nữa.

< Bình minh nhìn từ cầu tàu 914.

Công Quán hoang tàn dù nằm ở vị trí tuyệt đẹp, nhô hẳn ra khỏi dãy nhà nằm trên con đường ven biển đẹp nhất Côn Đảo, tổng thể chung của căn nhà mang vẻ kiêu kỳ bởi gần chục khuôn cửa sổ đón gió và mái ngói xuôi thấp bao bọc toàn hình khối. Để chống lại sức gió và sức nắng của biển khơi, tất cả các biệt thự cũ ven biển ở đây đều ưa chuộng loại ngói vẩy cá vốn xưa kia rất thịnh hành tại miền Tây Nam bộ.

< Di tích Công Quán.

Xung quanh Công Quán là hàng bàng cổ thụ, và không chỉ ở khu vực này – bàng được trồng dọc ven biển, chạy sâu vào thị trấn theo một trật tự đáng ngạc nhiên.

Trải qua hơn 100 năm, bàng Côn Đảo đa phần đều có vòng gốc gần bằng hai người ôm, vỏ xù xì nứt nẻ và xoè tán rộng với những cành gân guốc.

< Di tích Khu biệt lập Chuồng bò – Côn Đảo.

Vào mùa chướng, gió lộng trên khắp mặt biển, lùa vào mọi ngõ ngách trên đảo và hất tung mọi thứ không chắc chắn, khi đó bàng cũng như những mái ngói ven biển như phải hạ thấp hơn, gân guốc hơn để bám trụ lại mặt đất trước sức cuồng nộ của thiên nhiên.

Trong điều kiện khắc nghiệt giữa biển khơi, các kiến trúc sư Pháp xưa kia đã áp dụng một mẫu hình thống nhất cho công trình trên đảo. Nhà vườn mang dáng dấp Huế với cánh cổng mỏng manh không mang tính bảo vệ mà chỉ là sự che chắn và giới hạn, hàng tường thấp bao bọc quanh nhà, đều đặn nhô lên những cột trụ chóp nhọn như mái nhà miền Nam nước Pháp…

Trong khi đó, căn nhà bên trong đa phần đều được xây theo lối biệt thự Pháp cổ điển đã pha mầu sắc bản địa.

Vẫn là bậc tam cấp dẫn lên sảnh hoặc hành lang chạy vòng quanh nhà, và bên trong chia ra các căn phòng nhỏ, vẫn là khoảng không rợp bóng mát dưới hàng hiên, nơi đó kê bàn ghế rất thích hợp cho buổi chiều ngắm biển, song nét bản địa lại thể hiện rõ ở mái ngói. Lợp ngói vẩy cá, mái nhà luôn có chiều dốc thấp, toả rộng và gần sát mặt đất hệt mui rùa – hình mẫu nhà đặc trưng của những vùng gió lớn mưa nhiều. Hệ rui mè gỗ đơn giản song chắc chắn, hàng cột đỡ ngoài hành lang vững chãi đã tạo nên khoảng không gian rất mở của nhà, bởi ở đó vừa mang tính chất sinh hoạt riêng tư, vừa mở ra với khu vườn xanh um bên ngoài..

< Vườn quốc gia Côn Đảo.

Trong những khu vườn đó không biết trước đây được trồng loài cây gì là chủ đạo, song ngày nay những chủ nhân của khu vườn rất ưa chuộng các loài cây cảnh gợi nên hơi hướng nhà vườn Nam bộ – cau cảnh, thiên tuế, bông giấy… không hiện hữu cây ăn trái ở đây, có lẽ do ảnh hưởng của gió biển. Song cũng rất đáng ngạc nhiên khi tại Côn Đảo rất phổ biển cây bám đá – chúng bao bọc quanh những mảng tường, che phủ xanh rì hàng rào gạch, để từ ngoài nhìn vào, ta bắt gặp những căn nhà xanh từ ngoài vào trong, yên bình tới nao lòng.

< Bình minh nhìn từ mũi Tàu Bề.

Không có tiếng ồn ào đô thị, không có những dòng xe nối nhau, Côn Đảo là nơi được đánh giá là thị trấn yên tĩnh nhất Việt Nam trước đây cũng như hiện tại. Cũng khá tiếc bởi trong thị trấn, người dân đang dần phá bỏ nhà cũ để xây lên các căn nhà ống có mặt tiền bọc kính, có hàng hiên mái vẩy và đương nhiên cũng sơn phủ sặc sỡ. Nếu một ngày nào đó các dãy nhà ven đường xưa cũ này bị thay thế hoàn toàn bằng nhà mới, thật không tưởng tượng nổi những con đường có hàng bàng cổ thụ rợp bóng hai bên sẽ ra sao. Gốc xù xì nứt nẻ, cành xòa thấp… bàng biển vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là nhân tố chính yếu tạo nên vẻ đẹp bình yên của hòn đảo đã hóa thân từ địa ngục quá khứ lên vị thế của thiên đường du lịch tương lai.

Du lịch, GO! - Theo báo Du lịch, ảnh internet
Về Trà Vinh, nếu du khách chỉ tham quan thắng cảnh Ao Bà Om, biển Ba Động, những ngôi chùa Khmer nằm nép mình dưới những “rừng” cây sao, dầu cổ thụ mà không ghé thăm vùng đất cù lao Long Trị thì thật đáng tiếc.

Long Trị bây giờ đã được nhiều du khách ưa thích sống chan hòa với thiên nhiên đặt cho cái tên mới là “Cù lao xanh” giữa mênh mông sông nước.

Cù lao Long Trị thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, với diện tích tự nhiên gần 200ha, nằm trải dài hơn 7km giữa dòng sông Cổ Chiên. Cù lao Long Trị nằm trong chuỗi cù lao nằm giữa dòng Cổ Chiên được tạo hóa ban tặng mà ngành du lịch địa phương đang triển khai kế hoạch hình thành một tuyến du lịch sinh thái, sông nước, một loại hình du lịch đang thịnh hành.

Nếu thành phố Trà Vinh tự hào đã có trên 300 năm hình thành và phát triển thì vùng đất cù lao Long Trị cũng trải qua ngần ấy thời gian lịch sử của quê hương.

Từ trung tâm thành phố Trà Vinh, du khách chỉ mất chưa quá 15 phút đi xe máy là đến bến phà tại ấp Vĩnh Yên để sang sông đến với cù lao xanh Long Trị. Cứ mỗi giờ đồng hồ là có một chuyến phà về cù lao nhưng lúc nào cũng có trên 50 khách bộ hành.

Gần 20 phút rời đất liền, phà cập bến Long Trị. Trục lộ giao thông chính của Long Trị được bêtông hóa có chiều ngang 2,5m, chạy suốt cù lao do Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với hệ thống lưới điện quốc gia vượt sông, vươn dài phủ khắp, tạo nên một diện mạo nông thôn mới trên vùng đất mênh mông nước, xóa đi cái mặc cảm tự ti về xứ sở cù lao cách trở, xa xôi trong lòng người dân Long Trị. Hai bên trục lộ giao thông, nhà ngói thi nhau mọc lên chẳng khác những phố phường nơi nội ô thành phố của tỉnh lỵ.

Cù lao Long Trị có 200 hộ dân sinh sống. Nơi đây được xem là tiêu biểu cho hệ sinh thái vùng nước lợ, bởi nửa năm nước ngọt, nửa năm bị xâm nhập mặn. Những người cao niên sống ở cù lao cho biết ngày xưa trên cù lao có rất nhiều cây bàng nên người ta gọi là cồn Bàng. Ngoài ra còn xen lẫn với những chủng loài thực vật đặc hữu vùng bị xâm nhập mặn như bần, dừa nước cùng nhiều loài chim muông. Sau năm 1975, cồn Bàng có tên mới là Long Trị. Ngày nay, trên vùng đất cù lao này ngoài ruộng lúa và cây dừa truyền thống, người dân còn trồng trên 30ha cây ăn trái.

Những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Trà Vinh đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng, vườn cây ăn trái với các loại cây đặc sản như nhãn, xoài, cam sành, bưởi…

Khu cồn nổi mới hình thành do phù sa bồi lắng với 40ha mặt nước và khu rừng bần 30ha cũng đang được triển khai để khai thác cù lao Long Trị như một khu du lịch sinh thái với các tour từ Khu du lịch văn hoá Ao Bà Om đến Khu di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến cù lao Long Trị, ngoài ngắm cảnh sông nước, vườn cây ăn trái, hít thở không khí trong lành, nơi đây còn nổi tiếng bởi đặc sản cá bông lau nấu lẩu chua trái bần, cá bông lau kho tộ…

Đêm cù lao Long Trị vẫn có những quán càphê nhạc, những điểm karaoke, hát với nhau. Đêm về, cù lao không thiếu tiếng sóng vỗ bờ, với những bầy đom đóm lập lòe trong rừng bần, phong cảnh sông nước hữu tình, sống động.

Du lịch, GO! - Theo Vietnamplus, Phuot.vn
Hương Sơn nghĩa là núi thơm. Từ xa xưa, vùng đất bốn mùa thơm ngát hương hoa ấy không chỉ nổi tiếng về phong cảnh hữu tình mà còn bởi nhiều sản vật quý hiếm. Nhung hươu sao là một trong những sản phẩm nổi tiếng gắn với địa danh Hương Sơn, Hà Tĩnh…

Thường, mùa nhung rộ vào trước và sau Tết Nguyên đán chừng một tháng. Tuy nhiên, người ta hay nấn ná đợi cho đến dịp đầu năm mới về Hương Sơn tìm mua thứ sản vật quý này, với ý muốn để dành lấy lộc đầu năm. Năm nay, mùa nhung đến muộn, đã tháng 2 âm lịch rồi mà nhung hươu vẫn còn nhiều, khách tứ xứ vẫn tìm về mua lộc nơi các trang trại Hương Sơn. Theo chân một đoàn khách, chúng tôi tìm đến trang trại của anh Uông Xuân Lĩnh (xóm Trà Sơn II - Sơn Phúc - Hương Sơn) với mong muốn được tận mắt chứng kiến các công đoạn cắt nhung và được thưởng thức hương vị rượu huyết hươu quý giá.

Hươu sao vốn là một loài động vật nhạy cảm và nhát người, muốn lại gần chúng phải biết cách. Theo hướng dẫn của gia chủ, chúng tôi mỗi người cầm một nhánh cỏ và luôn mồm gọi "lộc lộc" "lộc lộc". Sau một thoáng hoảng sợ, con vật đã ngoảnh mặt lại tìm lá cỏ và ăn một cách bình thản, nhờ đó chúng tôi cũng có những bức ảnh chú hươu sao mang trên đầu nhánh lộc tuyệt đẹp.

Từng đọc một cách thích thú truyện ngắn "Lộc trời" của tác giả Nguyễn Thế Hùng, tôi hơi thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy người thợ cắt nhung thực hiện công đoạn này một cách không mấy khó khăn. Có lẽ là bởi sự khéo léo và đặc biệt đã khá quen với con vật của anh Lĩnh và những người bạn cùng nghề. Sau khi đã dồn con hươu vào chuồng nhỏ, bằng vật dụng quen thuộc là một thanh gỗ buộc dây thừng thắt thòng lọng, anh Lĩnh đã lừa được chú hươu cho chân vào rồi nhanh như cắt rút dây.

Chú hươu bị trói cả bốn chân, khụy xuống. Mấy người cùng bước vào ghì hươu nằm yên, đặc biệt người ghì đầu phải khỏe, khéo. Khâu quan trọng nhất là dùng chiếc cưa hình vòng cung đã rửa sạch bằng rượu để cưa lộc. Dù rất háo hức các vị khách, nhất là chị em cũng chuyển cảm giác từ thích thú sang ái ngại, khi chứng kiến cảnh đôi lộc đẹp đẽ của chú hươu bị cưa đứt, máu phun tràn. Anh Đinh Nho Cừ - người tham gia cắt nhung cho biết: "Quá trình này cần phải cẩn thận để không làm hươu bị gãy chân bởi nếu bị thương con hươu đó coi như bị loại".

Trong quá trình cưa nhung, một chiếc bát đựng rượu trắng cũng được đặt sẵn phía dưới để hứng huyết tươi. Loại rượu huyết này được chủ nhà dùng để đãi khách trong bữa cơm theo tập tục của người dân nơi đây, gia chủ bao giờ cũng mời cơm khách mua. Ngay sau khi cắt nhung, chủ nhà lấy một loại thuốc được tán từ ngọn cây hoàn ngọc, hoàng xà và đọt chuối non rịt vào chỗ cắt lộc, lấy lá chuối tươi buộc lại để cầm máu. Sau vài ngày là vết thương lành hẳn.

Trong bữa cơm vợ chồng anh Lĩnh đãi khách, chúng tôi không chỉ được thưởng thức món rượu huyết độc đáo mà còn được nếm món thịt hươu thơm ngọt. Mấy hôm trước, cũng do sơ xuất trong khâu cưa lộc, một chú hươu đã bị thương.

Trong nồng nàn hương rượu, chủ trại có gương mặt chất phác tâm sự: "Lúc đầu gia đình em chỉ nuôi vài con cho có phong trào, về sau được vay 20 triệu của ngân hàng chính sách thì có mua thêm vài con nữa. Trong giai đoạn hươu sao được giá thì hươu nhà em bị chết bệnh, coi như mất trắng. Qua giai đoạn ấy, hươu bán rẻ như cho, không ai đầu tư thì em quay lại với nghề. Được bạn bè cho vay vốn nên gây dựng lại cùng khá nhanh”.

Đến nay cùng với trang trại 2ha hồ cá và 3ha rừng tràm, 1ha rừng thông, vợ chồng anh Lĩnh đã có đàn hươu 50 con, mỗi năm thu được chừng 400 triệu đồng, trong đó nguồn thu từ hươu giống và nhung hươu đạt trên 300 triệu. Câu chuyện nuôi hươu của anh Lĩnh cũng giống với nhiều nông dân ở Hương Sơn. Chẳng ở đâu xa, ngay cạnh nhà anh Lĩnh, anh Đinh Nho Mão cũng là chủ nhân của đàn hươu trên 50 con, mỗi năm thu lợi gần 300 triệu đồng.

Anh Mão cho biết: "Hưởng ứng chủ trương tăng đàn của xã, lại được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/con hươu cái (đối với những hộ có từ 10 con hươu trở lên) năm nay nhà tôi không bán hươu giống mà để lại để tăng đàn". Cũng theo anh, một con hươu đực từ khi sinh ra, đến độ 2 năm thì bắt đầu cho lộc. Độ tuổi hươu cho lộc nhung tốt nhất là từ 4 - 10 năm tuổi, khi ấy các chú hươu sung sức, khỏe mạnh. Như chú hươu mà chúng tôi vừa chứng kiến cắt lộc, chỉ sau 10 phút được rịt thuốc, đã đi lại và nhấm nháp những củ lạc, nhánh cỏ mà ông chủ bồi dưỡng…

Cũng giống ở Sơn Phúc, hiện nay ở Hương Sơn đã có rất nhiều nông dân thoát nghèo, giàu lên nhanh chóng từ nuôi hươu sao. Riêng ở xã Sơn Phúc, theo ông Nguyễn Huy Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thì hiện nay toàn xã có 80% số hộ nuôi hươu với tổng đàn lên đến 900 con. Còn cả huyện Hương Sơn thì tới thời điểm này tổng đàn đã tăng lên tới 28.000 con (năm 2011 là 24.000 con), trong đó có gần 15.000 con hươu đực đang ở vào thời kỳ cho lộc nhung tốt. Tổng sản lượng lộc nhung hươu thu hoạch cả mùa dự kiến đạt khoảng 6 đến trên 8 tấn và ước tính sẽ thu về khoảng 60 - 70 tỷ đồng.

Mùa nhung năm nay, ngoài được mùa lớn về sản lượng, chất lượng nhung, người dân huyện Hương Sơn còn bán được hươu giống tốt. Mỗi con hươu đực giống khỏe mạnh cho lượng lộc nhung nhiều nhất, chất lượng tốt nhất giá bán từ 13 - 15 triệu đồng/con, hươu cái giống từ 3,5 - 4 triệu đồng/con. Với thương hiệu nổi tiếng từ lâu, mỗi mùa nhung, Hương Sơn đón hàng trăm đoàn khách khắp các vùng miền trong cả nước về mua, giá nhung năm nay cũng khá cao, dao động từ 1 - 1,7 triệu đồng/1 lạng nhung tươi, nên bà con nhân dân rất phấn khởi. Chẳng biết có phải một sự liên tưởng gượng ép hay không mà trên đường ngược Hương Sơn, khi xe chúng tôi phải nhường đường cho những đoàn xe rước dâu ngược chiều, nhiều khi tới mấy chục chiếc, tôi cứ nghĩ trong cái sự "phú quý…" ấy có phần đóng góp của đàn hươu.

Nhung hươu có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người và cũng có nhiều cách để sử dụng hiệu quả loại dược liệu quý này. Tuy nhiên, muốn mua được nhung có chất lượng tốt, khách phải chọn mua nhung có tuổi từ 43 - 45 ngày sau khi đổ đế, nếu sớm quá sẽ bị non, muộn quá sẽ bị già, chất lượng nhung đều không tốt. Từ sản phẩm nhung tươi, người ta có thể cắt lát sấy khô rồi tán nhỏ trộn với mật ong rừng để dùng dần, hoặc cũng có thể cho vào tủ lạnh khi cần cắt nấu cháo, hấp cơm… Có người thì thích cho nguyên cả cặp vào bình ngâm rượu v.v... Chẳng biết có đúng không, một cô gái vùng nuôi hươu bảo rằng giống nhung này rất lạ, phải dùng nguyên cặp, có âm, có dương mới công hiệu… Bằng cách nào thì những giá trị dược học của nhung hươu cũng được tận dụng triệt để.

Mùa nhung năm nay đang rộ và con đường ngược ngàn Hương Sơn như cũng xôn xao hơn với những đoàn khách tìm về. Với giá trị kinh tế lớn từ nuôi hươu sao, tin rằng, trong tương lai, tổng đàn hươu sao của Hương Sơn sẽ còn tăng cao hơn nữa và những tại vùng quê này cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều tỷ phú chân đất, làm giàu ngay chính trên đồng đất quê hương.

Du lịch, GO! - Theo báo Kinh tế đô thị và nhiều nguồn ảnh khác.
Những cụm đá xếp chồng lên nhau nổi bật trên màu xanh của nước biển và của bầu trời mang lại vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ song cũng đầy sự thanh bình.

< Một phần biển Hang Rái.

Nằm phía nam của vịnh Vĩnh Hy và là một trong những địa danh thường được kể đến trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Ninh Thuận, song sau nhiều năm giới thiệu, bãi Hang Rái thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Vĩnh Hy, nơi ngày xưa có rất nhiều rái cá tập trung sinh sống, vẫn chỉ nằm trong tầm ngắm của các "phượt thủ", các tay mê nhiếp ảnh hay những người thích quăng cần câu cá.

< Hang Rái mê hoặc du khách với những ruộng muối tuyệt đẹp. Quang cảnh trên đường đi Hang Rái - vịnh Vĩnh Hy.

Đây là một ngọn núi đá chất chồng tạo nên những hang động đẹp mắt. Núi không cao, hang không sâu nhưng cũng thật ấn tượng giữa một bên là núi Chúa, một bên là biển.

< Những chiếc thuyền dập dềnh trên sóng, chiếc cầu đá riêu phong ở làng chài.

< Những dòng suối trong vắt nổi bật trên triền cát.

Rất khó giải thích nguyên nhân các tour du lịch không xem nơi này như một điểm đến hấp dẫn để giới thiệu cho du khách dù nó khá gần vịnh Vĩnh Hy...

bởi nếu từng đặt chân đến đây, không ai không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những tảng đá co cụm thành từng nhóm, nằm rải rác bờ biển như những con thú nhảy sóng ngộ nghĩnh cùng sự hoang sơ, hùng vĩ của bãi biển đá chưa có sự can thiệp của con người.

Còn nếu lý giải nơi đây không phù hợp cho nhiều đối tượng khách cũng không đúng, bởi ngoài vẻ đẹp của đá, đến đây, du khách còn có dịp ngâm mình trong bãi biển nhỏ bên cạnh, ngắm vẻ thơ mộng của đầm nước từ núi Chúa đổ xuống...

< Cùng bãi biển tuyệt đẹp...

... vẻ lãng đãng của những dòng suối trong vắt nổi bật trên nền cát. Hay từ đỉnh núi, bạn có thể thu vào tầm mắt biển Bình Tiên thanh bình cùng bức tranh sống động của đàn dê thơ thẩn trên những vách núi cheo leo, cảm nhận vẻ đẹp đối lập của vách đá khô cằn và màu xanh của cây cối.

Riêng với những ai mê khám phá, thích cảm giác mạnh, Hang Rái cũng "chiều lòng" người với hàng loạt các thử thách hấp dẫn như chinh phục các tảng đá cao thấp, luồn lách trong các hang lớn nhỏ, lặn ngắm những đàn cá sặc sỡ bơi lội hay theo trai làng lặn xuống biển cạy ốc mặt trăng.

< Những hốc đá mát rượi.

Sau khi thấm mệt với biển với các trò chơi của đá, bạn có thể chọn một góc ngồi nào đó, đón gió biển, thả cần câu hay tạt ngang vào làng chài ẩn sau những bụi cây xương rồng nở hoa quanh năm, chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp của những chiếc thuyền dập dềnh trên sóng, chiếc cầu đá tự nhiên đầy rêu hay ngả người trong những quán nước nhỏ, nhờ người bán chế biến những hải sản tươi rói vừa mua với giá rẻ và nghe vị biển thấm dần trong thớ thịt.

< Và những cụm đá thiên hìn vạn trang...

Hiện chưa có tour du lịch đến nơi này, nên muốn đến, bạn có thể thuê xe máy hay xe ô tô.
Có hai cách khám phá Hang Rái, một là dùng thuyền, hai là leo núi.
Làng chài không kinh doanh du lịch nên khách chỉ có thể đến, tham quan, cắm trại chứ không nghỉ lại qua đêm.

Du lịch, GO! - Theo Zing

Hang Rái (Ninh Thuận) - Hoang sơ mà quyến rũ

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Đền Thắm thuộc vùng đất Chợ Mới - Cây Thị (nay là thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch tâm linh của hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh mỗi năm trong hành trình "tĩnh tâm về với cội nguồn", nhất là dịp đầu xuân mới.

Đền Thắm là khu di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh có bề dày lịch sử được phật tử, nhân dân và du khách thập phương ngưỡng mộ. Nằm cách thị xã Bắc Kạn gần 40 km về hướng nam, trong không gian thơ mộng, phía trước đền là dòng sông Cầu nước trong xanh, hiền hòa uốn lượn, sau đền là vách đá sừng sững của dãy Thông Khuông uy nghi.

Những năm gần đây, đền là điểm đến thu hút du khách thập phương đông nhất, nằm trong chuỗi du lịch tâm linh từ huyện Chợ Mới lên thị xã Bắc Kạn với điểm đến đầu tiên là Đền Thắm, chùa Thạch Long, đền Thác Riềng (thuộc huyện Chợ Mới) rồi đến đền Cô, đền Mẫu (thuộc thị xã Bắc Kạn).

Đền Thắm tương truyền là ngôi đền linh thiêng, thờ nữ tướng tên Thắm, một cô gái miền sơn cước xinh đẹp, giàu lòng nhân ái, dũng cảm đứng lên chống giặc.

Cô Thắm có cha làm nghề chài lưới bên sông Cầu. Càng lớn cô Thắm càng xinh đẹp, nết na, chính vì thế tên chúa Mường đã dùng quyền lực ép cô về làm vợ. Không cam chịu cay đắng và tủi nhục với tên chúa Mường tàn nhẫn, tham lam. Nhất là khi tên chúa Mường làm tay sai cho giặc tàn sát dân lành. Cô Thắm đã rời bỏ nhà chúa Mường, tập hợp dân nghèo đứng dậy đánh giặc. Cô Thắm đã chỉ huy đội quân nông dân của mình đánh tan giặc, nhưng chính cô đã bị trúng tên độc của giặc, hy sinh. Để tưởng nhớ nữ tướng dũng cảm, thương yêu người nghèo, người dân Chợ Mới đã lập đền thờ cô Thắm trên nền nhà của bố con cô.

Theo ghi chép của địa phương, đền được xây dựng đơn sơ từ rất lâu, sau đó vào khoảng năm 1929-1930, nhà buôn gỗ Nguyễn Cả Mùi, sau một lần bị mưa lũ làm vỡ mảng, trôi bè, tưởng không thể tìm lại được nhưng khi bè gỗ đến trước đền Thắm thì được cản lại. Như có điềm báo về một sự linh thiêng, một sự cứu giúp của cứu thế. Thấy đền thiêng, lại ở nơi sơn thủy hữu tình, ông đã bỏ tiền của của mình, đồng thời quyên góp của người dân địa phương để xây dựng đền Thắm bây giờ. Cứ vào dịp Tết, lễ, ngày rằm, mùng một, người đến Đền nhộn nhịp, vừa để thắp hương tưởng nhớ một cô Thắm nhân từ, một nữ tướng dũng cảm, cũng là để tận hưởng khung cảnh hữu tình, không khí trong lành của chốn bồng lai miền sơn cước. Cô Thắm đã đi vào cõi tâm linh các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao... quần cư tại khu vực này.

Trải qua thời gian, qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đền Thắm từng chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, khi là trạm gác tiền tiêu của các cơ sở quân sự, khi được dùng làm văn phòng của Ủy ban Kháng chiến Chợ Mới. Kiến trúc của đền đã có một vài lần được trùng tu, nhưng vẫn giữ vẻ nguyên thủy đến ngày nay, thể hiện sự uy nghi và trang nghiêm nhưng không quá cầu kỳ, gồm: Đền Mẫu, đền Cô và khu vực thờ Phật.

Đền Thắm có 4 ngày lễ chính là Lễ Thượng nguyên (2/2 âm lịch) là lễ hội lớn nhất hằng năm; lễ vào hè (10/3 âm lịch); lễ ra hè (10/7 âm lịch). Hằng năm vào 20/2 (âm lịch) thường có vấn hầu đặc biệt.

Du lịch, GO! - Theo báo Tintuc, internet
Được thành lập từ năm 1986, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka là một trong năm khu rừng đặc dụng của tỉnh Đắk Lắk có diện tích 24.555ha nằm ở vĩ độ 12015’ - 12027 bắc, kinh độ 107055’ - 108008 đông, phần chính của khu bảo tồn nằm gọn trong toàn xã Nam Ka huyện Lăk.

< Núi Nam Ka.

Đây là khu bảo tồn có hệ động, thực vật, đất đai và cảnh quan vô cùng phong phú của các hệ sinh thái rừng nhiệt đới từ núi cao, gò đồi, thung lũng và đầm lầy, là vùng rừng đầu nguồn hợp lưu của hai con sông Krông Nô và Krông Na (sông Đực và sông Cái) để tạo nên Sêrêpôk, con sông dài và đặc trưng nhất của Đắk Lắk.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Ka là vùng núi thấp nằm ở phía tây của dãy núi cao nhất tỉnh Đắk Lắk (cao 2.442m), được ngăn cách bởi cao nguyên Đăk Nông, Di Linh bằng ranh giới BaZan, còn ở phía Nam là ranh giới trầm tích Heogen thuộc vùng đồi cao Cát Tiên và phía Bắc giáp với trũng Krông Păk - Lăk.

Địa hình thuộc kiểu núi thấp, độ cao trung bình từ 100 - 1.100m chạy theo hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Khí hậu nơi đây mang nhiều đặc điểm của khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa với sự phân hoá 2 mùa rõ rệt trong năm là mùa khô và mùa mưa.

Nhờ khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa nên thảm thực vật ỏ Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka rất đa dạng và phong phú. Đến nay đã thống kê được có tất cả 587 loài thực vật bật cao thuộc 149 họ và 61 bộ. Trong đó có tới 382 loài thực vật có thể dùng làm dược liệu, nhiều loại có giá trị kinh tế cao như Sa nhân, Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Mã tiền...

Bên cạnh đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka cũng có tới 78 loài cây có thể dùng làm cảnh, trang trí nội thất rất đẹp, đáng kể là Thu hải đường, Phong lan, Ráy, Thiên lý...và nhiều loài cây gỗ quý có giá trị cao về mặt kinh tế như cây Trầm, Cẩm lai, Sơn huyết, Giáng hương, Cà te, Săng đào, Trắc, Kiền kiền...

Về hệ động vật cũng khá đa dạng, trong đó có 140 loài chim thuộc 43 họ, 17 bộ, đặc trưng nhất là loài chim nước như Cò ngang nhỏ, Cò ngang lớn, Cò trắng, Vịt đầu vàng, Diệc lửa, Choắt nhỏ, Cao cát bụng trắng, Hồng hoàng, Đà lôi hồng tín, Trĩ, Sáo phường chèo...

Về thú có 56 loài thuộc 24 họ và 9 bộ, nhều nhất là Vượn đen, Vọoc vá, Khỉ mắt đỏ, Gấu ngựa, Gấu chó, Voi, Nai, Hoẵng, Lợn rừng...

Về loài lưỡng cư bò sát có 50 loài thuộc 16 họ và 4 bộ như: Cá sấu nước ngọt, Ba ba Nam bộ, Ba ba sông, Kỳ đà, Trăn hoa, Kỳ đà núi, rắn và ếch nhái các loại.

Đặc biệt nơi đây còn tồn tại nhiều loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ thế giới cần được bảo vệ như : Voi, Bò tót, Vọoc vá, Cầy giông, Gà lôi, Gà tiền, Cá sấu, Hổ, Chó, Gấu ngựa ...

Có lẽ, nhờ những nét hoang sơ, huyền bí như vậy nên Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka đã trở thành nơi rất hấp dẫn cho du khách khám phá, nghiên cứu, đặc biệt là những du khách nước ngoài yêu thích những tour du lịch sinh thái - văn hoá - dã ngoại. Đáp ứng nhu cầu đó của du khách, trong vài năm trở lại đây, Công ty Lữ Hành Cao nguyên Việt Nam đã tổ chức khai thác tour du lịch này dưới dạng trekking và homestay để giúp du khách thoả mãn trí tò mò và nhu cầu nghiên cứu khoa học.

Để tham gia tour du lịch này, từ Buôn Ma Thuột du khách phải đi hơn 50 km bằng ôtô để đến khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka và được đón tiếp ở buôn Rai (xã Nam Ka, huyện Lăk) để thực hiện chuyến đi khám phá 1 - 3 ngày đi bộ xuyên rừng. Buôn Rai có lẽ là một trong số ít buôn làng ở Đắk Lắk còn giữ nhiều sinh hoạt mang đậm bản sắc truyền thống của người MNông. Chính điều này lại thu hút những du khách muốn tìm hiểu những nét văn hóa bản địa còn hoang sơ.

Trong những đêm ngủ lại cùng đồng bào ở buôn Rai hoặc buôn Triết du khách sẽ được ăn, ngủ trong nhà sàn của đồng bào MNông. Bên bếp lửa đỏ rần rật suốt đêm, khách sẽ thưởng thức món thịt nướng thơm lừng, ngây ngất với ché rượu cần đậm đà vị men lá rừng Nam Ka. Nếu có nhu cầu, khách sẽ nghe những bài chiêng cổ nhất của người MNông được hòa tấu bởi những nghệ nhân buôn Rai...

Hôm sau, nếu muốn du khách có thể leo lên bành voi để có chuyến du ngoạn vào rừng Nam Ka, tận mắt chứng kiến sức sống trong rừng già đầy kỳ thú. Thỉnh thoảng, du khách có thể nghỉ chân bên dòng suối đột ngột xuất hiện giữa rừng già, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, tiếng chim hót, vượn kêu, tiếng róc rách của suối qua những ghềnh thác...Sau nhiều ngày lội suối, vượt núi, băng rừng, du khách sẽ được vượt qua hồ buôn Triết rộng trên 200ha bằng những con thuyền nhỏ để thưởng ngoạn những cảm giác khác lạ giữa cái khốc liệt và hùng vĩ của đại ngàn rừng thẳm và cái dịu dàng, êm ái của vùng sông nước.

Ngày cuối cùng, du khách có thể cưỡi voi dạo quanh hồ Lăk hoặc ngắm nhìn biệt điện Bảo Đại nằm gọn trên ngọn đồi tít tắp để thưởng ngoại một thắng cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên và cha ông đã ban tặng cho chúng ta. Đa số du khách khi đến khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka đều tỏ ra hài lòng với những gì họ trải qua trong tour sinh thái - văn hóa này.

Việc mở tour du lịch này của Công ty Lữ hành Cao nguyên Việt Nam không những mở ra một tiềm năng lớn của du lịch Đắk Lắk mà còn giúp cho người dân địa phương có thêm thu nhập từ vốn văn hóa của chính họ đồng thời khơi dậy cho du khách và cả người dân ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc.

Du lịch, GO! - Theo LenDuong.VN, internet
“Biển xanh cát trắng nắng vàng,
Ai ơi có nhớ cô nàng Lộ Diêu.
Lộ Diêu một biển ba đèo,
Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua…”.

Những câu thơ giới thiệu quê hương ấy du khách có thể nghe ở bất cứ đâu, bất cứ người nào từ em bé đến cụ già trên mảnh đất Lộ Diêu (Hoài Nhơn, Bình Định). Gành đá Lộ Diêu với bãi cát vàng Bang Bang hoang sơ chạy quanh gành đá và những sản vật thiên nhiên sẵn có đã tạo cho nơi đây sức hấp dẫn khác lạ.

< Trên đỉnh Lộ Diêu Hoài Nhơn - Bình Định.

Thôn Lộ Diêu nằm lọt thỏm giữa các dãy núi. Nhìn từ đỉnh đèo Lộ Diêu, ngôi làng tựa như một thung lũng với bạt ngàn núi rừng, phía dưới là những thửa ruộng mơn mởn nằm cạnh những nóc nhà thấp thoáng, xa xa là bãi cát trắng trải dài hòa vào màu xanh biếc của biển. Từ TP.Quy Nhơn men theo QL1A đến huyện Hoài Nhơn, ngay chân cầu Bồng Sơn cũ, dọc theo đường Hoài Mỹ sẽ đến được thôn Lộ Diêu.

Ngoài cung đường ấy, bạn cũng có thể đi theo tuyến đường ven biển bắt đầu từ cầu Thị Nại (TP.Quy Nhơn), tuy xa hơn quốc lộ khoảng 10 km nhưng du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác chinh phục những đoạn đường đèo, ngắm nhìn biển xanh. Lộ Diêu là chặng cuối của đoạn đường này.

Khoảng 5 năm trở lại đây, người ta tò mò đến Lộ Diêu vì bãi biển xanh, sạch, đẹp và lạ. Ở đây, ngoài bãi chính còn có gành trong và gành ngoài. Nếu đến Lộ Diêu vào những ngày tháng giêng, ở gành ngoài, rêu (còn gọi là rong biển) phủ xanh khắp các tảng đá. Đi trong tháng 5, 6, có thể cùng đoàn ngư dân vượt núi để ra gành chứng kiến những bãi nhum (con cầu gai, một loài hải sản) ngút ngàn.

Nhìn từ xa, cảnh đẹp hoang sơ, sạch sẽ đến không ngờ của bãi Bang Bang và gành đá Lộ Diêu còn giữ được nguyên vẹn do chưa có bất kỳ một dịch vụ nào phục vụ cho du lịch. Quá trình hình thành và mài mòn của tự nhiên đã biến các gành đá nơi đây thành nhiều hình thù kỳ thú và lạ mắt. Hòn Trông, với hình tượng người phụ nữ cùng con trông ngóng chồng trong mỗi mùa đi biển là biểu tượng đặc trưng của gành đá Lộ Diêu.

Nếu may mắn, du khách có thể được thưởng thức miễn phí món đặc sản ở vùng này. Đặc biệt, đến mùa lúa chín, nhìn từ đỉnh đèo màu xanh mơn mởn của những thửa ruộng được thay bằng sắc vàng óng ả, nhìn đến nao lòng. Sải bước trên những đụn cát, du khách sẽ được thả hồn trong tiếng sóng biển rì rào, ngắm nhìn hàng dương xanh rì đang lắc lư theo những ngọn gió reo vui...

Do được khai thác phục vụ du lịch một cách chuyên nghiệp nên bãi biển này vẫn còn nguyên sơ và hoang dã. Chính vì lẽ ấy, Lộ Diêu là điểm đến thích hợp cho những du khách thích mạo hiểm và khám phá những miền đất mới.

Du lịch, GO! - Theo Thanhnien, internet

Hoang sơ gành đá Lộ Diêu