Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Những dịp lễ tết, trên khắp các diễn đàn về du lịch tràn đầy những lời rủ rê kêu gọi lập nhóm đi bụi của các bạn trẻ đến mọi thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước. Nhóm chúng tôi sau khi nghiên cứu đã quyết định thực hiện một chuyến trekking lên dãy núi Phu Song Sung.

< Đỉnh Phu Song Sung đã hiển hiện trước mặt kia rồi...

Phu Song Sung (một cái tên hài hước hơn là Fang Xong Zông) là tên một dãy núi nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ ở Tây Bắc Việt Nam có đỉnh là Tà Chì Nhù cao 2.985m (hai dãy núi còn lại là Bạch Mộc Lương Tử có đỉnh cao 2.998m và dãy Phan Xi Păng có đỉnh 3.143m cao nhất Đông Dương).

< Lộ trình đường lên đinh Phu Song Sung.

Người H’Mông ở Bản Xà Hồ dưới chân núi vẫn gọi đỉnh này là Chung Chua Nhà – nghĩa là Đỉnh núi có nhiều kim loại. Hiện nay, tại độ cao 1.700m nơi đoàn chúng tôi xuất phát leo đỉnh đã có một công ty của Trung Quốc lập khu lán trại ở đây để thuê người dân tộc H’Mông khai thác quặng Chì dọc theo con suối lớn đổ xuống từ đỉnh núi.

< Biển mây trên đỉnh Phu Song Sung.

Phu Song Sung theo số liệu Quốc gia năm 2009 (4.gif) có đỉnh trên bản đồ tên là Tà Chì Nhù cao 2.985m so với mực nước biển, hiện tạm tính là cao thứ 6 của Việt Nam, dãy núi này nằm phía tây Yên Bái gối đầu lên thượng nguồn sông Đà và giáp mặt với Sơn La về hướng Tây Nam cùng Lai Châu trên đầu Tây Bắc.

Là một trong những đỉnh cao nhất Đông Dương và cũng mới có rất ít nhóm leo thành công nên trước, trong và sau chuyến đi, tất cả mọi người không thoát khỏi cảm giác hồi hộp, sung sướng, thậm chí ngay cả lúc về đến nhà với đôi chân ê ẩm và phồng rộp nhiều chỗ; nhưng vẫn không quên chuẩn bị thật kỹ càng, đầy đủ đồ nghề leo núi và quan trọng nhất là sức khỏe cho chuyến đi này.

< Dừng chân ngay cầu Trạm Tấu để chờ đồng đội vào chợ mua gà, thuê thịt mang lên núi để nướng.

Đồ nghề cho một chuyến đi leo núi thông thường là: Balo trekking loại tốt từ 55-60lít trở lên, quần áo khăn mũ ấm đầy đủ vì đang vào mùa đông trên núi khá lạnh, nhiệt độ thông thường từ 5-10 độ C, giày leo núi loại tốt (có thể dùng giày bộ đội), áo gió, áo mưa mỏng,đèn pin (cực kỳ quan trọng), bản đồ, lịch trình, dao găm, bật lửa, dây thừng dài, điện thoại và máy ảnh nên có túi nilông nhỏ để phòng hơi ẩm, đồ vệ sinh cá nhân, đồ ăn nhiều năng lượng như đường Glucose, sôcôla thanh, chai nước nhỏ…

< Mở đầu chuyến đi là món "sườn ốp pô", món này được chén sạch bách khi đoàn đến Thanh Sơn, cách HN 100km trong khi dừng xe để đổ xăng và kiểm tra một chiếc xe có dấu hiệu về phanh.

Trước khi đi, các bạn cũng không nên quên bảo dưỡng chiếc xe máy thân yêu của mình cho thật tốt và mang theo đủ giấy tờ đăng ký, bảo hiểm, bằng lái xe máy nhé.

< Sản phẩm ra lò: thơm nức mũi!

Quãng đường 260km từ Hà Nội đến bản Xà Hồ thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái được trải nhựa khá đẹp, chúng tôi đã gặp may mắn suốt cả chuyến đi do gặp thời tiết khô ráo, nắng vàng rực cả đỉnh Chung Chua Nhà từ xa đến cả mấy chục km vẫn thấy làm xua tan bao mệt mỏi của cả nhóm.

< Người dân ở Trạm Tấu rất thân thiện và hiếu khách, quanh nhà trồng đầy dã quỳ, nhưng cuối tháng 12 nên hoa chỉ còn lác đác.

Sau khi vào UBND bản Xà Hồ trình giấy giới thiệu, chúng tôi cũng không quên qua nhà anh công an xã để báo cáo và trình danh sách đoàn leo. Mọi thủ tục rất thuận lợi và nhanh chóng, kể cả việc tìm, thỏa thuận giá cả thuê hai anh guide người H’Mông biết đường leo và gùi đồ ăn chung cho cả đoàn mất có chừng 1 tiếng đồng hồ.

Đúng 1h chiều, sau khi ăn bánh mì với thịt hộp vội vã, đoàn chúng tôi xuất phát lên Mỏ Chì ở độ cao 1.700m để gửi xe và bỏ lại những đồ dùng không cần thiết.

Chỗ này là chân núi Tà Chì Nhù 2.985m, có một công ty Trung Quốc thầu toàn bộ khu vực này, thuê nhân công người H'Mông đào quặng - nghe anh guide nói họ trả lương 10tr/tháng.

Người trong công ty TQ rất khó chịu khi có người VN vào nên đoàn phải gửi xe và đồ đạc thừa tại bãi đất trống trước cửa trại. Thời tiết vẫn rất mù mịt, đồ đạc thừa ko cần thiết được bó chặt trên xe máy và phủ áo mưa lên trên tránh ướt.

Quãng đường 5km từ bản Xà Hồ vào chân núi Phu Song Sung xấu đến mức nếu trời mưa, chắc cũng phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để vượt qua.

Dọc con đường độc đạo thẳng đứng lên đỉnh núi, cứ khoảng 30 phút cả đoàn lại ngồi nghỉ và ngắm cảnh vật hoang sơ hùng vĩ nơi miền rừng Tây Bắc, được ăn một thứ quả rừng theo lời anh Dua người H’Mông giới thiệu là quả kí-ninh, cùi dày và trắng, chống được sốt rét rừng và giải khát rất tốt, khi ăn cảm giác gần như quả sấu ở Hà Nội vậy.

< Tại điểm dừng chân 1.450m, đỉnh núi Chung Chua Nhà đột nhiên ló hiện ra khỏi mây, vàng rực trên nền trời xanh khiến tất cả mọi người hò reo sung sướng, quên đi bao mệt mỏi để tiếp tục leo lên.

Cả buổi chiều leo núi theo con đường mòn đầy những vệt đất dài trơn do thân gỗ Pơ-mu để lại, tôi cố dõi mắt tìm rừng cây cổ thụ năm nào mà theo lời bậc tiền bối lão làng Du Già nhắc đến, nhưng hỡi ôi, còn xót lại chỉ là những gốc cây to đến 3-4 người ôm không hết.

Nghỉ đêm tại một khe núi nằm trên độ cao 2.700m, nơi có dòng suối chảy qua và mặt đất sau khi được dùng xẻng san phẳng đã có thể tạm cắm được 5 cái trại cho cả ba đoàn leo núi, nhìn lên đỉnh núi không còn xa vằng vặc trong ánh trăng sáng rực rỡ và bầu trời đầy sao, cảm giác thật mênh mông vô định.

< Lên đến độ cao 1.800m tầm 4h chiều, biển mây bắt đầu vần vũ dưới chân đẹp ko thể tả được
Chuyến này gặp biển mây lớn chưa từng thấy, có lẽ nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi, trời lạnh, hơi ẩm nhiều nhưng lại có nắng nóng trên cao nên mây vần vũ quần tụ ngập các thung lũng lừng chừng các dãy núi Phu Song Sung, Tà Xùa, Tang Là...


< Chú ý là ở đây không làm du lịch, thế nên mọi vật dụng sinh hoạt như lều trại phải mang. Nguồn nước trên núi cũng không có nên cũng cần chuẩn bị.

Ngoài cửa, gió rít lên từng hồi như muốn giật tung cả những chiếc lều mong manh, gió lạnh đuổi những tâm hồn thích lang thang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một buổi chiều đầy mệt mỏi của đôi chân và cơ thể.

Còn tiếp phần 2

Đỉnh Phu Song Sung là đây! (P 2)

Du lịch, GO! - Theo forum Phuot.com
Người Hội An bày tỏ lòng mến khách của “chủ nhà” lịch thiệp và nhẹ nhàng, tạo ấn tượng khó quên để du khách còn nhớ mãi và hẹn dịp trở lại.

< Con trai của ông Hanstein Wilhelm vui chơi trong phố cổ.

Ngày 2-2, ngay sau Tết Nguyên đán, phố cổ Hội An (thuộc TP Hội An - Quảng Nam) thêm một ngày trong tuần không có tiếng động cơ (tăng từ 5 ngày lên 6 ngày - vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy và 7 đêm trong tuần). Một lần nữa, người Hội An bày tỏ lòng mến khách và tạo ấn tượng khó quên để du khách còn nhớ mãi và quay lại.

Tận hưởng hạnh phúc “sống chậm”

Bước chân thong thả trên những con phố yên tĩnh, trên gương mặt người dân phố cổ và du khách là sự an vui, thanh thản. Khung cảnh này thật hợp với phong thái của người đang được “sống chậm” sau những ngày bôn ba, nặng nhọc với bon chen đời thường, với công việc và lo toan. Tiếng nhạc từ các thùng loa được gắn khéo sau từng góc phố phát đi những bản du dương. Bóng cây xanh, phố sạch, những căn nhà cổ, dấu rêu phong sau những bức tường… Một thế giới tĩnh lặng, bình an của cư dân Hội An và du khách.

Đã 10 năm qua, năm nào chị Phương Loan và chồng - ông Hanstein Wilhelm (quốc tịch Đức) cũng về với Hội An để nghỉ ngơi, thư giãn. Chị Loan cho biết: “Hội An là nơi vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu tiên nên nơi này rất nhiều kỷ niệm. Không có gì tuyệt vời bằng được dạo phố trong tiếng nhạc dìu dặt, đầu óc thảnh thơi nghĩ về những điều tốt đẹp. Tôi rất thích khi thấy cậu con trai mới 2 tuổi của mình chạy nhảy tung tăng hay đi xe đạp một cách thoải mái tự do ngay giữa phố”.

Với Trần Minh Thìn, đang làm việc tại Công ty Thiết bị y tế Đà Nẵng, Hội An không chỉ là địa danh nổi tiếng ai cũng muốn đến trong những chuyến đi mà bởi Hội An còn níu chân anh và bạn bè thân thiết. Thìn cho biết: “Hễ rảnh là chúng tôi vào Hội An chơi. Những người bạn của tôi từ Hà Nội, TPHCM đều mê đắm Hội An. Họ ở TP lớn, một bước lên xe, tất bật công việc và cả tiệc tùng sôi động, ít có thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ra đây, họ được thỏa sức… đi bộ, khám phá, hòa mình với cuộc sống, sinh hoạt của người Hội An, ai cũng vui và… khỏe ra”…

Từ ý tưởng đến hiện thực

Nói cho đủ ngọn nguồn thì chuyện phố cổ không có tiếng động cơ đã được đặt ra từ hàng chục năm qua. Đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ” được Hội An thực hiện thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 24-7-2004 nhưng ý tưởng về một đô thị cổ không có tiếng ồn của xe máy đã được khai sinh từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi các cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An khảo sát khu phố cổ để lên kế hoạch phát triển phục vụ du lịch.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An, nhớ lại: “Vào năm 1995, du lịch Hội An đã có những tín hiệu phát triển, đời sống của người dân khá lên so với trước, nhiều người sắm xe máy. Đây cũng là thời điểm Hội An bắt đầu thu hút khách du lịch tới tham quan nhiều hơn. Đã có một vài vụ va quẹt xe máy - tuy không nghiêm trọng - xảy ra ngay trong khu phố cổ đối với du khách.

Từ đó, chúng tôi nảy sinh ý tưởng làm thế nào để có thể dừng việc chạy xe máy trong khu phố cổ để bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn vẻ đẹp tĩnh lặng khu phố cổ. Nhưng từ ý tưởng cho đến việc thực hiện là cả một câu chuyện dài và phải làm từng bước, từ việc khảo sát, thăm dò ý kiến người dân đến việc lập dự án và thực hiện thí điểm trên một con đường duy nhất”.

Năm 2003, khi Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An phát hành phiếu thăm dò ý kiến người dân trong khu phố cổ về việc xây dựng khu phố đi bộ đã gặp những phản ứng không đồng tình của người dân vì việc không lưu thông xe máy trong khu phố cổ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt và thói quen hằng ngày của họ.

Ông Trần Văn Nhân, nguyên trưởng phòng hướng dẫn tham quan, trưởng một nhóm khảo sát, đã nhận được một phiếu thăm dò với sự phản ứng khá gay gắt, trong đó, ông Nhân nhớ nhất những câu này: “Ông Trần Văn Nhân, ông là ai? Ông sống ở đâu? Ông đâu có sống trong khu phố để mà biết những rắc rối chúng tôi sẽ gặp phải nếu không được đi xe máy trong khu phố cổ…”.
Du khách an tâm, hàng bán được nhiều

Để thay đổi một thói quen sinh hoạt là việc rất khó khăn nhưng với quyết tâm tạo nên cảm giác an toàn, thoải mái cho nhân dân và du khách đi lại, tham quan mua sắm tại khu phố cổ, tạo nên một khu phố cổ đẹp hơn, một địa chỉ tham quan du lịch độc đáo để du khách đến tham quan nhiều hơn, mua sắm, chi tiêu, lưu trú nhiều hơn, chính quyền và các cơ quan ban, ngành Hội An đã từng bước thực hiện để dự án thành công.

Năm 2004, khi 70% phiếu thăm dò của người dân đồng tình với việc xây dựng “Phố cổ không có tiếng động cơ”, TP đưa đường Bạch Đằng vào hoạt động thí điểm một tuần một ngày thứ bảy và mỗi tháng vào đêm 14 âm lịch. Như “mưa dầm thấm lâu”, hoạt động phố cổ không có tiếng động cơ đã trở thành thói quen trong sinh hoạt của người dân Hội An và tạo được sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Bởi vậy, ngay sau thời gian hoạt động thí điểm không lâu, tất cả các tuyến đường trong khu phố cổ đều thực hiện “Phố chỉ dành cho người đi bộ và xe thô sơ”.

Bà Hoàng Thị Hồng Thoại, chủ nhân nhà số 44 Trần Phú, cho biết: “Nhờ việc TP tổ chức phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ, giờ đây du khách có thể dạo chơi trong khu phố cổ với tâm lý thoải mái, vừa chụp ảnh lưu niệm vừa mua sắm, trò chuyện trên đường phố mà không hề lo sợ phải tránh xe cho nên cửa hàng nhà tôi cũng như các cửa hiệu trên phố đều bán được nhiều hơn trước”.

Để phố đi bộ hấp dẫn hơn, Hội An đã tăng thêm những điểm hòa tấu nhạc cụ dân tộc, những điểm biểu diễn ca nhạc cổ truyền và những điểm dạy hát dân ca hoạt động vào ban đêm trong khu phố cổ. Nhờ thực hiện “Phố cổ không có tiếng động cơ”, Hội An ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.

Nhằm bảo đảm việc giữ xe cho người dân trong khu phố cổ, năm 2009, UBND TP Hội An đã xây dựng một bãi giữ xe miễn phí. Tuy nhiên, nhiều người gửi xe tại các điểm giữ xe của tư nhân có thu phí để có thể về nhà tiện hơn.
Để giải quyết việc này, theo ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, TP đã có kế hoạch xây dựng thêm một số bãi giữ xe miễn phí. Sắp tới, sẽ có thêm hai điểm, một ở gần chùa Cầu và một ở gần chợ Hội An.

Du lịch, GO! - Theo NLĐ, internet
Hà Tiên, có một địa danh gần như ít người nhớ tên là Nam Phố. Nơi đây bãi biển được bao bọc bởi những dãy núi nên mặt biển luôn phẳng lặng, chỉ có những con sóng lăn tăn. Khi thủy triều xuống, một bờ cát chạy dài ra biển hơn một cây số. Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất của Nam Phố...

Nam Phố có một bãi biển trải dài hơn 10 cây số, là nơi lý tưởng để du khách đến thưởng lãm. Nơi đây còn rất hoang sơ, chưa được khai thác du lịch. Đó là khu vực bãi Hòn Heo Bờ và Bãi Ớt thuộc xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Bãi biển này nằm cạnh quốc lộ 80 từ TP Rạch Giá đi Hà Tiên.

Nam Phố được nhắc đến qua bài thơ “Nam Phố trừng ba” trong cuốn “Hà Tiên thập cảnh vịnh” của Mạc Thiên Tứ. Được bao bọc bởi những dãy núi và nhiều đảo từ Hòn Chông đến mũi Kim Dự, biển Nam Phố dịu dàng như nàng con gái mỹ miều. Quanh năm, sóng biển chỉ là những đợt lăn tăn, không ồn ào như các vùng biển khác.

Người đi biển bảo rằng, đây là vùng biển lành, không đá ngầm, không có vùng nước xoáy. Có những lúc mặt biển phẳng lặng đến mức người ta cứ ngỡ là mặt hồ giữa mùa thu yên ả. Từ xa xưa, nhiều người đã định cư tại đây và sống bằng nghề biển hình thành một xóm biển lâu đời bên cạnh một thương cảng quốc tế tại Hà Tiên cách đây gần ba thế kỷ.

Theo thời gian, địa danh Nam Phố không còn được nhắc đến như Mũi Nai, Thạch Động, Kim Dự, Đông Hồ... nên dần dần người ta quên đi địa danh lãng mạn và xinh đẹp này.
Có nhiều điểm dừng chân để khách lựa chọn. Điểm tại Hòn Heo Bờ có phong cảnh chùa chiền, xóm biển nằm sát bãi biển kéo dài hàng cây số.

Điểm thứ hai là khu gần mũi Ông Cọp, nơi quốc lộ 80 nằm sát biển nhất, gần ngã ba Cây Bàng, cách thị xã Hà Tiên hơn 5 cây số. Tại đây, có một số hàng quán dành cho khách bộ hành.

Muốn ngắm cảnh hoàng hôn, khách nên chọn thời điểm thủy triều xuống để được đắm mình trong không gian mênh mông. Dịp này, khách có thể đi chân trần trên cát mịn màng, ra xa vài trăm mét.
Những đoàn du khách qua lại biển Nam Phố nhiều nhưng ít ai dừng lại dù có người tấm tắc khen biển đẹp và hiền hòa. Nhưng với những người yêu biển và nhất là những người “nghiện” cảnh hoàng hôn, Nam Phố là điểm dừng chân lý tưởng.

Ở đây mỗi lúc thủy triều lên, mặt biển tràn vào bờ, chỉ chừa lại một dải đất nhỏ men theo tận chân quốc lộ 80. Thủy triều xuống, nước rút ra xa vài trăm mét, có khi hơn một cây số, để lại một bờ biển chạy dài loang loáng một màu vàng óng ả của cát biển nhuộm phù sa.
Nơi đây còn giữ nguyên những gì của thiên nhiên hoang dã. Cây cối mọc xanh tươi, tự nhiên. Những hàng dừa cao vút hàng chục năm tuổi như những mái tóc dài xõa xuống bờ biển xinh đẹp.

Không biết đã có bao nhiêu bức ảnh đẹp được ghi lại từ biển Nam Phố này. Tuy nhiên, do tác giả không chú thích địa điểm chụp ảnh với địa danh Nam Phố nên bãi biển này xa lạ đối với nhiều người.
Có người bảo rằng, đường vào Hà Tiên có bãi biển rất đẹp nhưng họ không gọi được tên của nó. Các tour du lịch gần như “bỏ trắng” điểm này vì không có dịch vụ du lịch nào để hỗ trợ khách.

Du khách tự túc thỉnh thoảng có dừng chân lại để ghi vài bức ảnh rồi lại vội vã ra đi. Chỉ có số ít người hiểu rõ về nó, những người đi tìm vẻ đẹp của Nam Phố mới cất công đến đây và dừng chân rất lâu tại bãi biển này.
Xóm biển Nam Phố không có nhiều ghe lớn. Địa hình bãi biển thoai thoải, tàu không thể vào sát bờ. Chính vì thế bãi biển lúc nào cũng có vẻ hoang vắng, cô liêu.

Chính bởi vẻ hoang vắng đó mà Nam Phố vẫn giữ được nét duyên ngầm vốn có. Chiều về, chỉ có vài chiếc ghe nhỏ neo đậu làm cho bãi biển càng thêm mênh mông, cô quạnh. Có những người ngồi hàng giờ để thưởng lãm không gian lặng lẽ ấy, để trải nghiệm cảm giác một mình giữa đất trời, biển cả.

Hoàng hôn ở Nam Phố có điều gì đó đặc biệt so với nhiều nơi. Trước mặt, về hướng Tây, là biển mênh mông không bị giới hạn cho đến khi trời và nước “gặp” nhau. Màu hoàng hôn từ vàng chuyển sang đỏ thấp dần xuống chân trời, để lại một vệt màu sẫm đổ loang trên mặt biển.
Thỉnh thoảng, một vài tàu cá về muộn đang từ từ tiến vào bờ. Ngư phủ, ghe lưới chỉ còn là một bóng đen in trên nền biển màu vàng sẫm.

Đó là những khoảnh khắc của bức ảnh đẹp mà nhiều người phải “canh” nhiều giờ, nhiều ngày để có tác phẩm ưng ý. Thế nên, Nam Phố dù không là điểm đến của nhiều công ty lữ hành nhưng là điểm “săn” ảnh của những người yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật.

Du lịch, GO! - Theo NLĐ, internet

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Update: Mồng 5 là ngày xúi quẩy? Chả biết dúng không nhưng bọn mình lại lỡ chuyến xe, kỳ này là lần 2!

Bọn mình đặt vé trước qua điện thoại từ ngày thứ 5 tuần trước rồi, họ yêu cầu đặt chổ cho chiếc Win kèm theo ở một số ĐT khác: mình gọi điện và đặt luôn - cả xe lẫn người đi chuyến trưa chủ nhật.

Giờ xe PT chạy là 11h30 trưa nhưng 9h30 bọn mình đã lên con Win hướng về Bến xe Miền Đông. Nửa tiếng là đến, vào bến mua vé "bốc vác" hết 20k, vào lấy vé đi Đà Nẳng, còn xe thì quầy vé kêu ra xe đò nói tài xế. Ra ngoài hỏi tài xế thì hầm xe cứng căng: không còn tý chổ nào. Pó tay, đặt trước rồi mà còn tréo ngoe. Vào phòng vé 'cãi lộn' không tới đâu, cuối cùng phải dời tới ngày 28 mới đi và đi cùng con Win.

Ngoài ra cũng có điều đáng 'xúi quẩy' khác: Bảng số chiếc xe ở trong vé nằm ngoài kia: nó đang đậu và phía dưới là mấy cái côn đội. Họ đang banh chành ra sửa gì đó hoặc thay 4 bánh phía sau, phụ tùng lổn ngổn trông thấy ghê.
Đụng chuyện này xong mới biết PT nhận hàng hóa phía ngoài đường Đinh Bộ Lĩnh đối diện, vậy là cái vé "bốc xếp" của bến xe xem như thừa - phí phạm 20k!

Nổi xui chưa dứt: bà xã lơn tơn ra ngoài thì bị một chiếc xe máy vướng chân, dép Biti's đang mang dứt cái cụp! Dzị là về, không luyến tiếc gì - có lẽ hôm nay là ngày "siêu xúi quẩy", he he...
Mốt khởi hành vậy.

Vậy nên nếu các bạn đặt vé tại Bến Xe Miền Đông thì cần lưu ý những điều sau đây để tránh các phiền toái:
- Nên đặt vé sớm trước khi khởi hành khoảng 3 ngày, sớm hơn nữa càng tốt. Đặt vé số ĐT nào, người nhận tên gì... nên ghi lại để sau này có khiếu nại cũng có cái mà chứng minh.
- Xe cộ nếu kèm theo thì hỏi trước lúc đặt vé và cả lúc mua vé. Xe tay ga giá cao hơn xe số nhưng có sự chênh lệch giữa các nhà xe khác nhau. Nếu nhận xe thì phải hỏi xem xe gắn máy đem theo gởi ở đâu: văn phòng phía ngoài hay đem vào bến? Trong bên thì phải mua vé bốc vác (20k, trước kia là 10k), phía ngoài thì không cần.
Cũng phải ghi số ĐT người nhận đặt xe, ghi nhớ cả tên người này để nếu gặp chuyện lùm xùm như mình: lúc này những cái số và tên này sẽ có chuyện "xài".
- Xe nên nhớm ốc kiếng chiếu hậu ra trước, đến đó tháo ra luôn và bỏ trong hành lý - đến nơi sẽ gắn lại.
- Xăng không nên đổ nhiều vì người ta sẽ hút ra hết trước khi bỏ vào hầm.
------------------------

Sáng post: Trưa hôm nay, bọn mình lên đường. Đây là thời điểm khá thích hợp với bọn mình: Hết sạch tết, hết chặt chém (không tính các chuyến dự lễ hội hay chùa chiền nhé vì bây giờ đang vào mùa) và thời tiết cũng khá ổn: không quá lạnh hay nóng.

Chuyến xem ra có thể kéo dài đến cả tuần do nơi đầu tiên mình ghé là Đà Nẳng: Đi openbus ra đến đây cũng mất bén gần nguyên ngày, tính ra gần 1 ngày đi + 1 ngày về - quy ra bọn mình chỉ còn hơn 5 ngày rong ruỗi trên lưng ngựa sắt thôi.

Lần này mua vé xe Phương Trang, xe tốt (giờ cần xem lại, hic!), giường nằm - giá vé cũng bình thường như mọi nơi nhưng con Win100 kèm theo giá khá chát so với những nhà xe khác.

Các địa danh chính bọn mình dự định sẽ qua là:
- Thành phố Đà Nẳng: tham quan bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân và các ngóc ngách, biển Lăng Cô, khu vực núi Ngũ Hành Sơn...
- Rời Đà Nẳng hướng về thị trấn Thạnh Mỹ, tham quan các cảnh đẹp trên cung đường này (ví dụ như Khe Lim...).
Từ Thạnh Mỹ sẽ đi Prao theo QL14 (đường Hồ Chí Minh) > qua Azứt - Tây Giang > Bha Lê > A Tép > tham quan đèo Bà Lệch > hầm A Roàng 1 và 2.

- Rời Thạnh Mỹ đi Thị Trấn Khâm Đức: qua A Sanh > A Sờ, thị trấn Thạnh Mỹ > cầu Thạnh Mỹ > thác Grăng (huyện Giằng - Nam Giang) - thăm thác Nước Lang, thác Bà hoàng Mô- ních.
- Rời Khâm Đức đi Tam Kỳ theo đường 14E > Phước Hiệp > Hiệp Đức > Thị trấn Tân An > Quế Thọ > đi xã Bình Lâm. Qua TL615 đi Eo Gió > Tam Kỳ. Tại Tam Kỳ  nếu còn thời gian sẽ tham quan Tháp Chiên Đàn, Biển Tam Thanh... rồi lên openbus về lại TPHCM.

Sức khỏe mình không được "ngon" từ ngày bị nhược cơ nhưng làm những chuyến "phượt" thì vẫn có thể (bà xã thì ok).
Hoàn toàn không dặn chổ nghỉ trước và chưa tính đến mình sẽ ở đâu. Cung đường cũng khá gian truân, ngoại trừ Đà Nẳng thì những đoạn đường còn lại đều heo hút, thưa dân. Mình không ngại đường, ngại khổ, chí ngại cái hư xe trên đường Hồ Chí Minh cùng các nhánh rẽ từ đông - tây..., có lẽ như vậy mới... "phê": phượt mà! Có thể nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn nhưng bọn mình tin vào khả năng "tự bò lết" đến hết cung đường (mong được vậy).
Chắc chắn là vẻ đẹp thiên nhiên từ cung đường phía Tây đất nước sẽ vô cùng ấn tượng với bất kỳ ai đã đến, sẽ đến vùng đất hoang sơ này.

Cũng như mọi lần: khi mình "đi vắng" thì Du lịch, GO! sẽ không thể cập nhật cho đến lúc mình về - chuyện post bài nóng "trên từng cây số" vẫn còn là điều ngoài tầm tay với của mình, xin các bạn thông cảm.

Trỏ domain Dulichgo.com về blog mình vẫn chưa làm được dù quậy tưng trong Google app - Go Daddy rồi, đành hạ hồi phân giải vậy chứ bây giờ cũng không còn thời gian.

Mình mong rằng chuyến đi sẽ bình an, về lại có "một tỷ chuyện" để kể cùng mọi người. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn, những người yêu Du lịch, GO!, thích phượt và du lịch bụi mạo hiểm.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
Danh thắng Mã Pì Lèng thuộc địa phận 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang). Đỉnh đèo Mã Pì Lèng nằm trên độ cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển.

Có nhiều cách giải thích cái tên Mã Pì Lèng, nhưng tôi nhớ nhất một cách giải thích: Vì cao quá, hiểm trở quá nên ngựa lên được đến đỉnh cũng bị trụy thai. Cao, hiểm trở đến vậy mà con người vẫn sống, vẫn sinh sôi nảy nở đời đời kiếp kiếp.
Rét lắm, nhưng các cháu vẫn có ý đợi khách trên đỉnh Mã Pì Lèng
Ngày 16-11-2009, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp khu vực Mã Pì Lèng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia, là nơi có thể quan sát toàn cảnh đẹp nhất Việt Nam.

< Con đường Hạnh Phúc thật đẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Đỉnh Mã Pì Lèng cũng là đỉnh của con đường Hạnh Phúc, 50 năm trước hàng vạn thanh niên 6 tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Thái - Hà - Tuyên đã đổ nhiều mồ hôi, máu xương trong 5 năm liền, thường xuyên có mặt trên công trường khoảng 1.000 người, để đục, khoét từng xăng-ti-mét đá tai mèo, thành con đường chơi vơi trong sương mù mà du khách vô cùng thích thú hôm nay. Con đường này là một kì tích, một minh chứng sức người đội đá vá trời.

< Cho bánh kẹo các bé...

Đẹp lắm, hùng vĩ lắm, triển vọng lắm. Nhưng một ngày cuối năm 2009 dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng, lòng tôi xao động theo một hướng khác.

Cách điểm dừng chân chừng 100 mét về phía thị trấn Mèo Vạc bất chợt gặp một phụ nữ cùng mấy cháu nhỏ ngồi lặng bên ven đường.

Nhìn kĩ, người phụ nữ một tay giữ can nhựa, một tay cầm cái muôi nghiêng nghiêng, lựa gạn từng giọt nước rỉ ra từ khe đá, đọng lại trên một vũng bùn. Cô và mấy cháu nhỏ cứ dõi theo từng giọt nước, đợi từng giọt nước.

Chắc ở nhà, mẹ già, con nhỏ cũng đang đợi cô về để có nước nấu cơm. Nước nhiều ư? Dưới sông Nho Quế kia kìa. Từ độ cao gần 2.000 mét, dòng sông Nho Quế như một khúc ruột loằn ngoằn giữa hai vực thẳm cao hàng trăm mét.

< Cô bé cắt cỏ cho bò ăn.

Chuyện kể rằng, 50 năm trước, khi mở đường Hạnh Phúc, công nhân xin đi tắm, nhìn dòng sông gần vậy, mà đi mất một ngày.
Sáng đi tắm, đi mãi, đến trưa tới nơi, tắm xong, bò ngược đến chiều mới về được công trường, mồ hôi nhễ nhại, người lại bẩn như hôm qua!

< Lạnh căm căm nhưng các bé vẫn phong phanh manh áo.

Tôi cứ ước ao, khi nước mình còn nghèo, có một doanh nhân nào đó bỏ tiền ra làm một trạm bơm, hút ngược nước sông Nho Quế lên đỉnh Mã Pì Lèng, rồi đường ống lan đi các bản gần bản xa. Được như thế, chắc là người Mông khu vực Mã Pì Lèng biết ơn lắm.

Lòng tôi xao động hơn khi dừng chân trên đỉnh Mã Pì Lèng. Gần chục em nhỏ người Mông “chân đất, tóc râu ngô” tha thẩn chơi trên đó. Cũng không ngẫu nhiên các em chơi trên đó, mà trong thẳm sâu các em đã biết “chào hàng”.

Khách dừng chân là các em ùa chạy đến. Không xin, không lạnh lùng, nhưng cũng không gần gũi. Đỉnh Mã Pì Lèng có các em, đã trở thành một đỉnh cao của sự sống.

Khách nào chụp ảnh, hỏi han mà lại vô tình? Khách nào mặc ấm, đi giày da, đội mũ lông vẫn rét run người mà thấy các em áo một manh, quần một mảnh lại chẳng động lòng trắc ẩn? Và các em không từ chối, chỉ đợi có thế.

Cũng tại điểm dừng chân, chúng tôi gặp Vừ Thị Lỉ, 18 tuổi đi lấy nước. Lúc về, thấy can nước của Lỉ nặng, chúng tôi mời lên xe, Lỉ lên. Tôi đặt vấn đề: “Nhà Lỉ có gần không? Lỉ vào mấy nhà gần đường chơi và “phiên dịch” hộ các chú” (vì Lỉ rất sõi tiếng Kinh). Lỉ bảo: “Vâng, nhưng phải cho cháu 50 nghìn đồng!”.

Một anh bạn trong đoàn nói vui: “Thế thì Lỉ trả tiền ngồi xe ô-tô trước đi”, Lỉ bảo: “Các chú mời, cháu có xin đâu!”. Thực lòng, tôi thấy trong cái sự khôn ngoan, sành sỏi ấy của Lỉ đã bị mất đi cái gì đó quý giá lắm của vùng cao. Nhưng tôi không trách Lỉ, chỉ mừng cho Lỉ.

Vào nhà dân trên đỉnh Mã Pì Lèng, một phụ nữ chỉ cho chúng tôi chụp ảnh khi đã… “chi tiền”. Nếu không, bà xua tay, giấu mặt, chạy vào nhà. Điều này, trong hành trình chúng tôi gặp lại dưới chân cột cờ Lũng Cú.

Kể ra những chuyện này, mong sao chính quyền địa phương biết và có chiến lược giữ gìn những gì mộc mạc, thiêng liêng, làm sức hút cho du khách đến vùng cao.

Du lịch, GO! - Theo TNO, QĐ, internet
Nga Sơn là vùng đất nằm sát biển, cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng Ðông Bắc.
Với 8 xã nằm dọc bờ biển là một vùng triều mầu mỡ, ngoài trồng sú vẹt, mảnh đất này chỉ trồng được một loại cây duy nhất là cói, dệt nên chiếu Nga Sơn - niềm kiêu hãnh của vùng quê này.

< Thu hoạch cói trên đồng.

Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng
Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông

Nhiều người có thể chưa từng đến Nga Sơn, dù chỉ một lần, nhưng từ rất lâu cụ Tố Hữu đã đưa đến cho nhiều người nét đặc trưng rất riêng của Nga Sơn: Đó là nghề làm chiếu. Nga Sơn có 8 làng nằm dọc bờ biển có nghề dệt chiếu truyền thống lâu đời.

< Dệt chiếu.

Từ xa xưa, chiếu Nga Sơn, Kim Sơn đã được vua chúa Thăng Long biết đến. Trong các cung vua, phủ chúa, trong các bậc danh gia vọng tộc có chiếu Nga Sơn là thêm một bằng chứng thuyết phục cho sự giàu sang, sành điệu của bậc trưởng giả kinh thành. Cái đẹp quyến rũ của chiếu Nga Sơn ấy là sự óng chuốt, mềm mại. Không ở đâu hơn Nga Sơn có sợi cói nhỏ, dài và mềm mại đến thế. Nga Sơn có thể tạo nên nhiều chủng loại chiếu.
Tính vượt trội ấy khó có nơi nào bì kịp. Vậy là sản phẩm đặc hiệu làm từ những bàn tay chuyên cần, khéo léo của người dân Nga Sơn được đến với mọi miền. Ngày nay thương hiệu “chiếu Nga Sơn” đã cập bến cảng nhiều quốc gia ưa chuộng chiếu cói.

< Phơi chiếu.

Nhưng cói ngày nay không chỉ tạo ra đặc chủng chiếu. Từ cói Nga Sơn đã tạo nên nhiều sản phẩm hấp dẫn khác: chiếu du lịch hai gấp, ba gấp, bốn gấp tiện lợi, giỏ đựng hoa quả, làn, bình hộp có nắp, đệm... kiểu dáng thanh thoát, trẻ trung.

Trong số bạn hàng, Nhật Bản tỏ ra sốt sắng với sản phẩm cói. Từ nhiều năm trước doanh nghiệp Nhật đã đến Nga Sơn, liên hệ chặt chẽ với trên 50 doanh nghiệp cói xuất khẩu của 8 xã ven biển. Giờ đây chiếu cói Nga Sơn đã có hành lang thương mại rộng rãi đến với nhiều quốc gia.

Dệt chiếu bằng đôi tay thủ công, hiển nhiên là truyền thống của nghề này. Đây cũng là dịp để người thợ thủ công Nga Sơn thể hiện hết tài hoa trên từng tấm cói. Nhưng khi cói đã vượt ra khỏi thị trường tỉnh Thanh Hóa để đến với mọi miền, và để vươn xa hơn nữa, thì thủ công e khó đáp ứng kịp. Hơn nữa, đó cũng là một nghề nặng nhọc.

Gần đây hai người thợ Nga Liên, một trong 8 làng nghề truyền thống đã mày mò, sáng chế ra chiếc máy dệt chiếu đầu tiên. Chiếu dệt mát đẹp, sợi cói đều tăm tắp, lại nhẹ nhàng hơn nhiều và nhanh. Thay vì 3 giờ người dệt thủ công mới dệt được một chiếu, thì chỉ mất 45 phút, máy cho ra một chiếu. Người ta tính, chiếc máy có thể dệt 12-15 chiếu mỗi ngày.

< Vẽ hình lên chiếu.

Trong ý định, hai anh sẽ phối hợp với một số xưởng cơ khí trong huyện cho ra lò thêm vài chục chiếc phục vụ làng nghề. Gặp một bác cao tuổi trong làng, với nghề cói từ tấm bé. Bác lắc đầu, vẻ thán phục: “chịu hai cha đó, giỏi, giỏi... Hai ông kỹ sư Hai Lúa của Nga Sơn chúng tôi đấy”.

Trước khi theo những chuyến tàu đưa chiếu đi chu du đây đó, hãy ra chợ làng nghề huyện để ngắm chiếu. Trên trời, dưới chiếu. Màu chiếu biêng biếc, vàng mơ áng lên sắc đỏ của những chiếc chiếu hoa, chiếu cưới, chiếu lễ hội sân đình.. Muôn màu chiếu tạo nên vẻ đẹp cho một làng nghề không trộn lẫn với bất cứ làng nghề nào khác; Ấy là vẻ đẹp riêng, đặc sắc Nga Sơn.

Du lịch, GO! - Theo Lukhach24, internet
Từ tuổi thiếu niên bước vào giai đoạn trưởng thành (17 tuổi trở lên), để có thể "danh chính ngôn thuận" và được thừa nhận là có đủ tâm, tài, lực để tham gia gánh vác những phần việc hệ trọng của gia đình, cộng đồng, chàng trai Ê Đê nào ở huyện Ea Sup (Đăk Lăk) cũng phải trải qua lễ khôn lớn (tiếng Ê Đê gọi là Mpú Tôh-kông - Mpú Tohkoong).

< Thanh niên Ê Đê vào tuổi trưởng thành.

Lễ được tổ chức to hay nhỏ tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi nhà và là nghi thức bắt buộc. Thế nhưng, cũng có nhiều người Ê Đê đã đến tuổi trưởng thành nhưng không thể làm lễ do gia đình không có điều kiện sắm lễ vật.

< Một chàng trai Ê Đê được làm lễ Mpú Tôh-kông.

Cũng giống như người Kinh, khi con tròn một tháng tuổi phải làm lễ đầy tháng (cúng bỏ guốc), một năm phải làm lễ thôi nôi, 12 tuổi phải cúng ông Táo… thì việc cúng lễ trưởng thành của người Ê Đê được tổ chức năm lần và do cha mẹ đẻ sắm sửa mâm cỗ, làm lễ. Nếu cha mẹ không có điều kiện thì có thể anh chị em cúng thay.

Đối với người Ê Đê phải trải qua năm lần làm nghi lễ trưởng thành thì người đó mới thật sự trưởng thành. Lần đầu tiên, nghi lễ cúng một ché rượu và một con gà. Lần thứ hai cúng ba ché rượu và ba con gà. Lần thứ ba cúng ba ché rượu và một con heo. Lần thứ tư cúng năm ché rượu và một con heo thiến (heo thiến phải lớn, phải đãi đủ bà con trong buôn làng ăn một bữa). Lần thứ năm cúng bảy ché rượu và một con heo thiến.

Ngày lành đã chọn, ngay sớm tinh mơ, chàng thanh niên được làm lễ khôn lớn diện bộ trang phục truyền thống Ê Đê mới nhất, ra bến nước chung đầu buôn, chọn nơi thuận nhất để thực hiện thủ tục cởi áo, tháo khăn và gội đầu, rửa mặt. Sau thủ tục này, chàng phải hứng một bầu nước trong từ suối đầu nguồn để đem về làm lễ. Tại nhà chàng trai, toàn bộ lễ vật cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng và phải có đủ cơm trắng, xôi nếp, thịt lợn, thịt gà, cá, rượu cần... Những thức này đều được cột khéo léo vào cọc.

Chàng trai từ suối trở về, cầm kiếm sắc bước về phía cầu thang nhà sàn, tự tay chém đứt hai cây chuối đã được trồng sẵn tượng trưng cho hình ảnh hạ gục kẻ thù. Khi bước vào gian nhà chính, chàng dựng kiếm bên vách phía đông, đi một vòng quanh 7 cây cột rượu theo hàng dọc đã được chuẩn bị rồi đến cúi đầu ngồi đối diện với thầy cúng.

Thầy cúng mặc đồ, vấn khăn nhiều màu sắc sặc sỡ, ngồi trước ché rượu cần đầu tiên, mặt hướng về phương mặt trời mọc, miệng đọc lời cầu khấn thần linh, tay vẩy một ít rượu hoặc nước suối lên người chàng trai...
Tiếng chiêng theo nhịp vang lên, thầy cúng khấn tế để các thần, tổ tiên ban cho gia đình, người thanh niên sắp được công nhận là trưởng thành sức khoẻ, may mắn, an lành. Thay mặt thần linh, thầy cúng trao cho chàng trai thanh kiếm và chiếc khiên. Các sơn nữ Ê Đê vừa reo mừng vừa té nước vào anh ta thay cho những lời chúc phúc tốt đẹp. Tất cả mọi người trong buôn sẽ cùng tới để chia vui với gia chủ có thêm một lao động chính.

Phần cúng lễ xong, lần lượt những bậc cao niên rồi mọi người trong buôn đến vỗ vai chúc mừng chàng thanh niên và gia đình trước khi ngồi vào mâm cỗ vừa nghe tiếng chiêng rộn ràng vừa uống rượu cần cho say nghiêng cả đất trời.

Già Ma Bưng ở thị trấn Ea Sup (Đăk Lăk) bảo rằng: "Mpú Tôh-kông là lễ mà cộng đồng người Ê Đê ta còn gìn giữ mãi. Nó không chỉ thể hiện ý nghĩa nhân văn đối với mỗi cá nhân mà còn là sự hiện diện của tình cộng cư, gắn bó keo sơn giữa các gia đình trong buôn làng để xóa bớt những hiềm khích, mâu thuẫn”.

Du lịch, GO! -Theo Danviet và nhiều nguồn khác